Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi**************
Giang Diệc cau mày, trước khi đi ra ngoài đã gọi lại cho Giang Húc lần nữa nhưng bên kia vẫn không bắt máy.
Là do quá bận ư?
Nhưng dù cho có bận đến đâu thì cũng không thể lâu như vậy mà không có tin tức gì đúng không?
Hay là công ty bên kia đã xảy ra vấn đề gì lớn?
Trong lòng Giang Diệc lo sợ bất an, nhưng vì không muốn khiến cho Tư Kinh Mặc và lão Giả lo lắng, nên trên đường đi cậu không biển hiện ra ngoài.
Mãi đến khi vào trường thi, Tư Kinh Mặc mới hỏi Giang Diệc: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Giang Diệc cắn răng, biết là không thể gạt được Tư Kinh Mặc. Suy nghĩ một hồi mới nhẹ giọng nói với Tư Kinh Mặc: "Thi xong cậu chờ tớ một lát."
Không thể liên lạc với Giang Húc ở bên kia được nhưng giờ Giang Diệc không thể chạy về xem thử. Càng nguy hiểm hơn là cậu sắp đến kỳ phát tình.
Đây là lần đầu tiên Giang Diệc gặp phải chuyện này, cần phải có người ở bên cạnh. Nếu như Giang Húc không thể tới, như vậy người duy nhất mà Giang Diệc tin tưởng chỉ có Tư Kinh Mặc.
Ánh mắt Tư Kinh Mặc bỗng chuển động, khẽ gật đầu: "Được." Tư Kinh Mặc không hỏi Giang Diệc gì nữa chỉ nói 'thi tốt' rồi đi vào phòng thi của mình.
Giang Diệc nhìn bóng lưng của Tư Kinh Mặc, không biết vì sao, cậu có một loại trực giác rất mãnh liệt.
Chắc chắn Tư Kinh Mặc đã biết.
Tiếng chuông vang lên, Giang Diệc tạm thời đè nén nỗi u uất lộn xộn trong lòng xuống, chuẩn bị tập trung làm bài thi.
Cậu đã vì cuộc thi này mà tiêm thuốc ức chế rồi, chẳng lẽ còn không lấy được giải nhất?
Giang Diệc hít sâu một hơi, con mắt hơi nhắm lại, lúc mở mắt ra thì tất cả tạp niệm trong lòng đã biến mất 7 8 phần.
Hiếm khi Giang Diệc và Tư Kinh Mặc không nộp bài sớm, dù đã làm bài xong từ lâu, nhưng Giang Diệc vẫn kiểm tra tỉ mỉ bài thi của mình nhiều lầu, mãi đến khi giáo viên yêu cầu mọi người ngừng bút thì cậu mới thả bút trên tay xuống.
Vừa ra khỏi trường thi, Tư Kinh Mặc đã đứng chờ ở bên ngoài
Dáng người của nam sinh rất đẹp, cộng với gương mặt anh tuấn, càng hấp dẫn ánh mắt của nhiều người, ngay cả giáo viên coi thi cũng nhìn Tư Kinh Mặc một lát rồi mới rời đi.
Giang Diệc đi ra khỏi phòng học thì trông thấy một màn này thì trong lòng khó chịu.
Giang Diệc bước nhanh về phía trước, trước mặt bao người đưa tay mình ra cho Tư Kinh Mặc.
Ánh mắt Tư Kinh Mặc lóe lên ý cười, không nắm lấy tay Giang Diệc, mà giang tay ra ôm cậu vào lòng.
Giang Diệc sửng sốt trong chớp mắt, vội vàng đẩy hắn ra, nhỏ giọng nói: "Cậu làm gì vậy! Nhiều người như vậy mà!"
Sau khi đẩy Tư Kinh Mặc ra, Giang Diệc liếc nhìn bên cạnh. Trông thấy một màn này, những người đã rất kích động trước đó bắt đầu dẹp tâm tư của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu
Ficción GeneralTên Truyện: Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu. Hán Việt: Biến O hậu, bị tử đối đầu tiêu ký liễu Tác giả: Phù Hoa Thâu Sinh Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đã hoàn thành (09/10/2021) Ngày đào hố: 21/12/2020 Edit...