Chương 77: Thuốc Ức Chế

10.6K 882 27
                                    

Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi

**************

"Thế nào?" Giang Diệc thấy thần sắc của Tư Kinh Mặc không đúng lắm, cậu giơ cánh tay lên ngửi thử mùi của mình, nhưng không ngửi được gì cả.

Tư Kinh Mặc trầm giọng nói: "Chiều nay không có chuyện gì làm thì cậu tốt nhất nên đến bệnh viện một chuyến." Đứng càng gần, thì mùi tin tức tố trên người Giang Diệc càng rõ ràng.

Lão Giải đi một lát thì phát hiện sau lưng không có ai, vội quay đầu lại nhìn: "Các trò đang làm gì đấy? Đi theo mau lên."

Giang Diệc chuyển tầm mắt về phía lão Giả, sắc mặt thay đổi: "Em......"

Tư Kinh Mặc lấy bình phun che giấu tin tức tố trong cặp ra đưa cho Giang Diệc: "Tớ sẽ đến phòng vệ sinh với cậu."

Giang Diệc đưa tay nhận.

Tư Kinh Mặc bước nhanh về phía trước, nói với lão Giả một cậu rồi quay lại dẫn Giang Diệc đến phòng về sinh.

"Tớ đợi cậu ở ngoài, cậu chú ý phun nhiều một chút lên tuyến thể." Tư Kinh Mặc lấy cặp trong tay Giang Diệc, nói khẽ.

Giang Diệc nhẹ nhàng gật đầu, im lặng đi vào trước.

Một lát sau, Giang Diệc lại đi ra, trên tay cầm bình xịt, gương mặt ửng đỏ: "Tư ca...... Chuyện là, tớ phun không tới chỗ tuyến thể, có thể làm phiền cậu......"

Trong nháy mắt vẻ mặt Tư Kinh Mặc tối sầm, không nói gì, đi theo Giang Diệc vào một gian phòng.

Đến khi vào một không gian kín, mùi tin tức tố trên người Giang Diệc càng nồng hơn, hít một hơi vào toàn là mùi vị tin tức tố thơm ngọt của Omega.

Biểu cảm trên mặt Tư Kinh Mặc không có gì thay đổi, cầm bình xịt còn mang độ ấm trên tay Giang Diệc, ra hiệu cho Giang Diệc quay qua chỗ khác.

Đã đến đầu mùa xuân, thời tiết tốt hơn nên Giang Diệc đã bỏ đi áo len nặng nề, bên trong là một chiếc áo lông mỏng còn bên ngoài là một cái áo khoác rộng rãi.

Đưa lưng về phía Tư Kinh Mặc hơi cúi đầu xuống, ở cổ có một khối da trắng nõn nhẵn nhụi. Ngay chỗ này cất giấu một tuyết thể sắp phát dục xong. Nó đang không ngừng tỏa ra hương tin tức tố dụ người, khiến người khác không ngừng muốn tới gần.

Tư Kinh Mặc rũ mắt xuống, thoáng dời mắt rồi nói khẽ với Giang Diệc: "Sẽ hơi lạnh một chút, cậu cố chịu nhé."

Giang Diệc ậm ừ đáp lại.

Bình xịt phun ra hơi nước tinh tế, da thịt trên cổ Giang Diệc hơi run lên, một lớp nước mỏng manh dính trên làm da Giang Diệc, lông tơ nhỏ bé cũng vì vậy mà lộ ra rõ ràng, nhìn qua vô cùng đáng thương.

"Lạnh không?" Tư Kinh Mặc nhẹ giọng hỏi.

Giang Diệc lắc đầu: "Không sao, cậu cứ xịt tiếp đi."

Tư Kinh Mặc nhấn máy bơm thêm hai lần nữa rồi mới ngừng lại: "Vậy chúng ta trước hết......"

Tư Kinh Mặc còn chưa dứt lời đã thấy gương mặt Giang Diệc ửng đỏ, đến tai cũng đỏ nốt. Nhìn vào đôi mắt Giang Diệc, bên trong đã có một tầng hơi nước mỏng.

[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ