Edit: NuanYang
Beta: Diệp Song Nhi**************
Từ hôm đó trở đi, Trương Dương rất ít khi rình coi động thái xã giao của Phương Phàm một cách biến thái như vậy nữa.
Hắn dồn toàn bộ lực chú ý vào học tập, những bài học lúc trước chưa nắm kỹ bây giờ hắn ôn lại toàn bộ.
Chớp mắt đã đến ngày thi đại học.
Hoàn tất bài thi cuối cùng, cũng là lúc thanh xuân thuộc về bọn họ hoàn toàn kết lúc.
Thứ mất đi, chung quy vẫn chưa trở về.
Lần liên hoan cuối cùng của lớp Trương Dương không hề có cảm giác vui vẻ gì, hắn miễn cưỡng cười cười, một lần lại một lần nâng chén, hòng tưởng dựa vào rượu cồn làm tê liệt hệ thần kinh chính mình.
Như thế có lẽ sẽ không tiếp tục nhớ đến Phương Phàm, có thể quên đi đoạn ký ức xưa.
Nhưng một khắc kia nhìn thấy bộ dáng Giang Diệc cùng Tư Kinh Mặc nói cười thân mật, Trương Dương chỉ cảm thấy một trận đau đớn trong tim.
Hắn lúc ấy mới nhận ra.
Quên đi, chỉ là một loại trốn tránh.
Trương Dương cho rằng nếu hắn không nghĩ đến, không gặp nhau thì sẽ không nhớ lại.
Nhưng hiện tại xem ra, hắn sai thật rồi, sai hoàn toàn.
Quên đi chỉ là tạm thời.
Chờ đến khi hắn hoàn thành những công việc bất đắc dĩ phải làm trước mắt, còn lại chỉ là mờ mịt hư vô.
Dưới tình huống đó hắn sẽ không nhịn được mà bắt đầu nhớ đến, người đang nằm sâu trong trái tim hắn.
Người ấy đã sớm lựa chọn rời đi.
Cảm xúc vẫn luôn bị đè ép dưới đáy lòng, không được phóng thích.
Ở khoảnh khắc cuối cùng khi Giang Diệc và Tư Kinh Mặc chuẩn bị rời đi, rốt cuộc giọt nước tràn ly.
“Tớ rất nhớ Phương Phàm .....”
“Rất nhớ, rất nhớ cậu ấy ....”
“Tớ sai rồi.... lúc trước tớ làm sai rồi....”
“......”
Xin lỗi, sám hối, cùng với tình yêu tha thiết không thể dứt bỏ.
Mỗi ngày của Trương Dương đều trải qua như tra tấn, mỗi lần nhắm mắt hình bóng tươi cười của Phương Phàm đều xẹt qua trong đầu.
Hết lần này đến lần khác, từ ngày này qua ngày khác.
Kết quả thi đại học đã có, Trương Dương phát huy tốt ngoài mong đợi, ba Trương mẹ Trương chuẩn bị đưa hắn đi du lịch thả lỏng một chút.
Trong khoảng thời gian này Trương Dương sa sút tinh thần bọn họ nhìn thấy trong mắt, đau ở trong lòng. Bọn họ vốn tưởng rằng hắn sẽ thi rớt, nhưng sau đó rõ ràng, bọn họ nghĩ sai rồi.
Hai chữ Phương Phàm giống như một cây gai, vẫn luôn cắm trong lòng Trương Dương.
Không được nhắc đến, càng không thể chạm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu
General FictionTên Truyện: Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu. Hán Việt: Biến O hậu, bị tử đối đầu tiêu ký liễu Tác giả: Phù Hoa Thâu Sinh Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đã hoàn thành (09/10/2021) Ngày đào hố: 21/12/2020 Edit...