Chương 32: Ước định

14.1K 1.2K 47
                                    

Editor: NuanYang
Beta: Mee

****************

Giang Diệc đứng dậy từ chỗ của mình rồi nhìn trái nhìn phải, lúc này có một đám người đang vây xung quanh trò chuyện cùng Giang Húc và Tống Nhân, vì không quen biết bọn họ nên cậu cũng dứt khoát không đi qua.

Dù sao cậu cũng chỉ ra ngoài có một lát, nên cứ đợi Tư Kinh Mặc đến rồi nói sau.

Giang Diệc cầm di động rồi ra khỏi khách sạn.

"Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu, ở đây khá đông người nên cậu chờ hai phút nhé!" Giang Diệc gửi đi một tin nhắn thoại, lúc này trong lòng cảm thấy có chút hưng phấn, vì vậy cậu không kìm được bước đi nhanh hơn.

Nói là hai phút, nhưng thật ra còn chưa tới một phút Giang Diệc đã đi tới đại sảnh của khách sạn, vừa liếc mắt đã thấy Tư Kinh Mặc đang đứng cạnh lẵng hoa bên cửa.

Thời tiết bây giờ là đầu tháng 11, cho dù có ánh nắng chiếu lên người thì gió cũng không biết từ nơi nào thổi tới mà chui vào quần áo. Tư Kinh Mặc mặc áo sơ mi bên trong, bên ngoài thì khoác một chiếc áo lông màu xám nhạt, quần dài thoải mái dường như làm cho dáng vẻ của hắn cao hơn một chút.

Khi Giang Diệc đi qua, đúng lúc Tư Kinh Mặc đang cúi đầu xem điện thoại. Phát hiện đối phương gửi đến một tin nhắn thoại thì hắn do dự một lát rồi mới ấn nghe, đặt điện thoại kề sát tai mình.

Có rất nhiều người tới tham dự tiệc mừng thọ của Giang gia. Đối với những gia tộc lớn mà nói, bất cứ bữa tiệc nào cũng là nơi lý tưởng để xã giao. Người gia trưởng có ý định liên hôn thì sẽ nhân dịp này mà mang con cái mình đến làm quen, đương nhiên cũng không phải chỉ vì liên hôn mà nhiều người cũng muốn con mình có thể quen biết thêm một vài người bạn.

Chỉ trong một khắc ấy, những người bạn cùng trang lứa cứ tới tới lui lui, bất luận là Omega hay là Beta, lúc này không biết có bao nhiêu ánh mắt đang dừng lại trên người Tư Kinh Mặc. Kinh ngạc có, ngượng ngùng có, to gan cũng có, một khi đã nhìn thì bọn họ lại không thể rời mắt được.

Giang Diệc nhăn mặt, trong lòng cậu cảm thấy hơi khó chịu, giống như món đồ yêu thích của mình bị người khác mơ tưởng, vì vậy cậu cảm thấy có chút không vui. Nhưng đồng thời cũng có chút tự hào, vì cậu có người bạn là Alpha ưu tú như vậy.

Tư Kinh Mặc rất nhanh đã nghe xong tin nhắn thoại, từ góc nhìn của Giang Diệc, cậu có thể thấy rõ sườn mặt của Tư Kinh Mặc cùng với khóe miệng hơi cong lên tạo nên một đường cung hoàn mỹ.

Hắn đưa điện thoại tới gần bên miệng, vì khoảng cách hơi xa nên Giang Diệc chỉ có thể thấy cánh môi của Tư Kinh Mặc đang mấp máy đóng mở.

Ngay sau đó, điện thoại trong tay Giang Diệc bỗng rung lên.

Cậu không hề do dự mà cầm điện thoại kề sát bên tai mình.

Giọng nói quen thuộc mang theo cảm giác lười biếng của Tư Kinh Mặc chợt vang lên bên tai: "Cậu ra khỏi cửa thì sẽ thấy tôi ngay đấy."

Giọng nói của hắn có chút dịu dàng làm lỗ tai Giang Diệc tê dại một trận, tim cậu đập lỡ một nhịp, không nhịn được mà đưa điện thoại ra xa một chút.

[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ