Edit: Hạ Uyển.
Beta: Diệp Song Nhi.*****************
Vào giờ ăn trưa, toàn bộ học sinh nối đuôi nhau đi ra ngoài.
Trong trường nhộn nhịp vô cùng, nhìn từ phía sau chỉ thấy toàn là đầu người chen chúc với nhau.
Thường xuyên có người chạy từ đằng sau lên, vượt qua đám người đang chậm rãi đi phía trước, phóng tới nhà ăn hoặc cổng trường.
Người đã nhiều như vậy, theo lý thuyết sẽ không dễ nhìn thấy Giang Diệc trong đám người, nhưng dọc đường đi, vẫn có rất nhiều ánh mắt đảo qua người bọn họ.
Có người to gan nhìn chằm chằm, có người thì lén lút nhìn, người nào nhát gan, thì chỉ dám liếc qua một cái rồi làm như không có chuyện gì mà dời mắt sang chỗ khác.
Giang Diệc rất mẫn cảm với ánh mắt của người khác, bình thường cậu đi trên đường cũng rất thu hút ánh mắt của người khác, nhưng lần này lại không phải nhiều bình thường.
Suy nghĩ một chút, Giang Diệc chỉ có thể đoán nguyên nhân là do Tư Kinh Mặc.
Khoảng cách từ dãy phòng học đến cổng trường cũng không xa lắm, nên hai người đi mấy phút là đã đến nơi rồi.
"Vậy tôi đi trước nhé." Giang Diệc từ xa đã thấy lái xe, nên nói với Tư Kinh Mặc.
Tư Kinh Mặc nhẹ nhàng lên tiếng.
Giang Diệc vẫy tay với hắn, rồi đi ra phía cổng trường.
Tư Kinh Mặc dáng người thẳng tắp, trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn chăm chú đến khi Giang Diệc lên xe, mới quay người rời đi.
Lái xe vẫn luôn đợi Giang Diệc, vừa trông thấy Giang Diệc tới đã giúp cậu mở cửa xe.
"Thiếu gia ăn trên xe sao?" Lái xe một bên hỏi, một bên đưa hộp cơm cho Giang Diệc, tiện thể còn đưa thêm một cái hộp được đóng gói tinh xảo: "Đây là đồ ngọt mà dì giúp việc đã làm, nếu thiếu gia ăn không hết có thể chia cho bạn học."
Giang Diệc nhận hai cái hộp: "Chú chưa ăn cơm phải không?"
Lái xe lắc đầu: "Vẫn chưa. Thiếu gia cứ ăn cơm trên xe đi, chờ cậu ăn xong thì tôi trở về."
Giang Diệc lắc đầu: "Không cần đâu, chú về ăn cơm trước đi, cháu đến phòng học ăn là được rồi."
Lái xe đang muốn nói mình không đói bụng, thì Giang Diệc đã mở cửa xuống xe.
"Chú trở về nhanh đi." Giang Diệc khoát khoát tay, mang theo hai cái hộp chậm rãi đi vào trường học.
Trên chân vẫn còn hơi đau, làm Giang Diệc đi chậm rất nhiều. Lúc đầu cậu định đến nhà ăn để ăn cơm, nhưng mà nghĩ lại giờ này chắc nhà ăn có không ít người, chắc cũng không còn chỗ ngồi nữa, nên Giang Diệc dứt khoát mang hộp cơm đến quầy đồ ăn vặt.
Thiết kế chỗ quầy đồ ăn vặt của Nhất Trung thực sự rất có tính người, bên ngoài mỗi cửa hàng đều sẽ có bàn ghế dài, học sinh mua mì tôm hay đồ ăn vặt đều có thể ăn ở chỗ này.
Ngẫu nhiên có học sinh ngại việc chen chúc trong nhà ăn, nên cũng đến đây ăn cơm.
Lúc Giang Diệc đi qua thấy không có quá nhiều người nên cậu tùy tiện tìm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu
Ficción GeneralTên Truyện: Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu. Hán Việt: Biến O hậu, bị tử đối đầu tiêu ký liễu Tác giả: Phù Hoa Thâu Sinh Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đã hoàn thành (09/10/2021) Ngày đào hố: 21/12/2020 Edit...