Editor: Hạ Uyển
Beta: Thúy An*****************
Học sinh ban một lo lắng tột độ, nhưng thời gian thì vẫn như vậy, mọi người chỉ có thể đè nén sự nghi hoặc trong lòng mà ngồi trong lớp.
Tiết này là tiết số học, thầy giáo môn số học lão Giả có tiếng là nghiêm khắc.
Trước đó có một học sinh trong tiết của lão Giả nói chuyện, bị lão Giả phạt học thuộc mấy chữ số phía sau số Pi, yêu cầu độ chính xác phải trên 500 chữ số.
Viết sai một lần, thì phải viết lại thêm 50 lần.
Nếu 50 lần này mà còn sai, thì viết gấp đôi.
Sau hình phạt biến thái đó, lão Giả đã nổi tiếng toàn trường, tự nhiên cũng không có ai dám ở trong giờ học của ông phát ra một âm thanh nào.
Thế là học hết nửa tiết học, vẫn không có ai nói cho lão Giả về việc Tư Kinh Mặc không có ở đây.
Đến lúc lão Giả giảng đến một đề lớn cuối cùng, mới ngừng lại nói một câu: "Tư Kinh Mặc lên bảng viết cách giải của trò đi."
Đợi mấy giây, không có ai đi lên, lúc này lão Giả mới nhìn xuống học sinh ở bên dưới, lần theo vị trí trong trí nhớ, nhưng lại không trông thấy Tư Kinh Mặc.
Chân mày hơi nhíu lại, lão Giả nhìn về phía Phương Phàm ngồi ở hàng ghế phía trước: "Lớp trưởng, người đâu?"
Phương Phàm cũng không biết, cũng chỉ có thể nói những gì mình biết cho lão Giả: "Vừa nãy hết tiết, Từ lão sư yêu cầu các bạn trong lớp giúp bạn học mới lấy sách, Tư Kinh Mặc nói để cậu ấy đi hỗ trợ, kết quả đến giờ vẫn chưa thấy cậu ấy trở về."
"Bạn học mới đâu?" Lão Giả tiếp tục hỏi.
Phương Phàm khẽ quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Giang Diệc đang ngồi ở hàng cuối cùng.
Giang Diệc đối diện với ánh mắt của lão Giả trên bục giảng, cong cong khóe miệng, giống như một học sinh tốt nhu thuận.
Lão Giả không hỏi vì sao Giang Diệc ở đây mà Tư Kinh Mặc lại không thấy đâu, mà là nói: "Được thôi, vậy thì để bạn học mới lên làm câu hỏi này đi."
Ngay lập tức, ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía sau.
Cả tiết Giang Diệc đều thất thần, đang suy nghĩ xem mình nên trở về mềm mỏng với Giang Húc hay là ở lại đối diện với bộ mặt liệt của Tư Kinh Mặc.
Xoắn xuýt hết nửa tiết, cũng không biết phải làm thế nào cho tốt.
Lại còn bị thầy giáo môn số học gọi lên bảng làm bài.
Giang Diệc thở dài trong lòng, cảm thán cuộc sống cũng không dễ dàng gì, chậm rãi đứng dậy từ chỗ ngồi đi lên bục giảng.
Mỗi một bước đi, bàn chân sẽ đau thấu tim, nên Giang Diệc bước từng bước rất nhỏ.
Thật tình không biết, những hành động này của cậu lọt vào mắt của học sinh trong lớp thì đã thành chột dạ.
Lão Giả trong lớp vô cùng nghiêm khắc, nhưng mà đối với đám học sinh có thành tích đứng đầu trường học mà nói thì ông khá là bao dung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu
Ficción GeneralTên Truyện: Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu. Hán Việt: Biến O hậu, bị tử đối đầu tiêu ký liễu Tác giả: Phù Hoa Thâu Sinh Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đã hoàn thành (09/10/2021) Ngày đào hố: 21/12/2020 Edit...