Editor: NuanYang
Beta: Mee*****************
Tình bạn giữa các chàng trai thật sự rất đơn giản, khi hiểu lầm đã được giải quyết thì quan hệ bạn bè giữa họ vẫn sẽ không thay đổi.
Thời tiết vào tháng mười một chuyển lạnh, Giang Diệc cũng không yêu cầu tài xế đưa cơm cho mình nữa mà cậu sẽ tự đến căng tin ăn cùng Tư Kinh Mặc.
Căn tin được chia thành ba tầng, tầng một là khu vực ăn uống của sinh viên, tầng hai là món xào, tầng ba dành cho nhân viên đặc biệt.
Thỉnh thoảng cũng sẽ có giáo viên ăn cơm ở tầng hai, với cả thức ăn trên lầu hai quá đắt nên số lượng khách đến ít hơn so với tầng một.
Giang Diệc cũng không phải người kén ăn, sau khi đi cùng Tư Kinh Mặc một lần thì cậu thấy mùi vị món ăn ở căng tin cũng không tệ nên đã quyết định ăn cơm ở đây luôn.
Tan học là vào giữa trưa nên học sinh Nhất Trung cứ thế nối đuôi nhau tràn ra ngoài.
Món xào trong phòng ăn tầng hai có thể đặt trước, hơn nữa Tư Kinh Mặc và Giang Diệc cũng đã trả tiền trước một tháng nên chỉ cần đặt trước món ăn vào mỗi sáng rồi gửi người phụ trách căng tin rồi đến trưa bọn họ sẽ cầm thẻ đến lấy cơm là được.
Hai người ung dung đến căng tin, Giang Diệc đang mải mê suy nghĩ rồi sau đó cậu kể cho Tư Kinh Mặc nghe về toàn bộ sự việc hôm trước.
Giang Diệc cứ giữ chuyện này ở trong lòng nên cậu cảm thấy có chút không được thoải mái, người duy nhất cậu có thể tin tưởng mà tâm sự chỉ có Tư Kinh Mặc mà thôi.
Nói xong, Giang Diệc lại hỏi thêm một câu: "Lúc trước tôi... có hơi quá đáng đúng không?"
Tư Kinh Mặc nãy giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe, nhưng khi nghe thấy những lời này của Giang Diệc thì hắn ngẩng đầu lên rồi nhìn cậu một cái.
Tư Kinh Mặc còn chưa kịp trả lời thì Giang Diệc đã cúi đầu khổ não đến muốn vò đầu bứt tai.
Vẻ mặt Tư Kinh Mặc lại càng dịu dàng hơn, hắn không kiềm được mà đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn đang vò đầu của Giang Diệc rồi tiện tay chỉnh lại tóc cho cậu luôn.
Ngón tay thon dài lướt qua từng sợi tóc mềm mại, ánh mắt Tư Kinh Mặc lại càng sâu hơn khiến cả người Giang Diệc chợt cứng đờ.
Một làn sóng kì lạ dấy lên trong lòng cậu, nó nhanh đến mức Giang Diệc không có cách nào để nắm bắt được.
Trước khi cậu biết được cảm giác đó là gì thì Tư Kinh Mặc đã bỏ tay ra rồi.
"Cậu không làm gì sai cả." Giọng của Tư Kinh Mặc rất nhỏ: "Cậu chỉ đang bảo vệ bạn bè thôi mà."
Giang Diệc sững sờ nhìn Tư Kinh Mặc, tuy hắn đã vuốt ve những sợi tóc trên đỉnh đầu cậu nhưng thật không thể hiểu nổi vì sao sợi tóc trên trán cứ nghịch ngợm vểnh lên cứ như hai sợi lông vậy.
Đôi mắt tuyệt đẹp của Giang Diệc được thừa hưởng từ Tống Nhân, nó vừa lớn vừa tròn, còn long lanh như nước, lúc cậu sửng sốt trông rất ngây thơ đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu
General FictionTên Truyện: Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu. Hán Việt: Biến O hậu, bị tử đối đầu tiêu ký liễu Tác giả: Phù Hoa Thâu Sinh Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đã hoàn thành (09/10/2021) Ngày đào hố: 21/12/2020 Edit...