Chương 4: Em đến cứu anh

1.9K 190 20
                                    

Beta: thuthuyvoba94

Vào 7/5/2021

__________

Sau vụ việc tự làm mình bị thương của Trương Triết Hạn, anh cảm thấy Cung Tuấn càng ngày càng bám người. Cậu luôn kè kè theo sát từng hành động của anh không rời nửa bước. May mà cậu ta còn biết đường mà bảo trì khoảng cách an toàn cùng với áp bản thân, không anh sẽ bị hương tin tức tố của cậu dìm cho ngộp thở. Nhất là những lúc anh có cảnh quay nào cần vận động mạnh, cậu ta sẽ như ngồi trên lò lửa. Đứng ngồi không yên!

Điển hình như hiện tại. Đây là cảnh Trương Mẫn bị truy sát do những lão cáo già trong công ty phát hiện anh chưa chết. Trương Triết Hạn dù diễn xuất có tốt, tối đa hạn chế số lần NG, nhưng những người khác thì không dễ dàng như vậy.

Vì vậy, chỉ với một cảnh chạy trốn ngắn ngủi chưa đầy 2 phút, Trương Triết Hạn diễn đi diễn lại mất hơn hai tiếng. Anh chạy đến mức đầu gối run rẩy muốn gãy mất. Chính là cái cảm giác chân của mình không còn thuộc về mình, hoàn toàn rã rời.

Triết Hạn vậy mà còn đối với mọi người cười đùa rằng cái này khiến anh nhớ về hồi mới chấn thương, đầu gối của anh cũng giống bây giờ, đi mỗi bước đều run run rẩy rẩy. Nhìn bộ dáng anh lạc quan cười hi hi ha ha thật sự chọc Cung Tuấn muốn phát điên lôi anh ra mà đánh mông cho chừa cái tội không tự quan tâm tới mình.

Còn có cảnh bị vây đánh, diễn tới lui cũng phải chẵn chục lần. Đánh qua đánh lại, dù có là diễn cũng khiến Trương Triết Hạn nhận không ít vết thương. Đã vậy anh còn chủ động kêu mọi người diễn chân thật hơn một chút. Cuối cùng đạo diễn thấy anh mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi mới miễn cưỡng tuyên bố cho qua.

Cung Tuấn nhìn những vết bầm tím mờ mờ trên tay chân cùng gương mặt điển trai của Trương Triết Hạn, cậu thật sự có xúc cảm muốn giết người. Trương Triết Hạn, anh chê tay nghề của tổ trang điểm chưa đủ tốt, hoá trang vết thương chưa đủ thật nên mới tự tìm vết thương cho mình có phải không. Nếu anh thật sự thiếu đánh thì có giỏi lại đây cho cậu đánh. Đảm bảo không làm anh đau, mà sẽ làm anh sướng đến quên trời quên đất.

Còn may cậu được tiểu trợ lý bên cạnh kịp thời hạ hoả, không thì thật sự cậu có thể sẽ lao ra lôi người kia đi phạt một trận vì tội không yêu thương bản thân. Cậu thật sự muốn ép anh dưới thân, hôn anh, ăn sạch anh từ trong ra ngoài cho đến khi anh nức nở xin tha mới thôi. Cho anh từ nay có dám thích làm gì thì làm nữa không.

"Cậu đúng là một tên điên cố chấp với nghề." Đạo diễn cười cười chọc ghẹo Trương Triết Hạn. "Đi, bữa nay tôi mời khách coi như cảm ơn Trương lão sư hết lòng tận tuỵ giúp chúng ta có những cảnh quay tuyệt vời thuận lợi như hôm nay."

Trương Triết Hạn lập tức cười lớn đồng ý. "Được nha, được nha. Anh hào phóng có lòng thì tôi sao có thể từ chối . Anh nổ địa chỉ đi, chờ tôi về thay đồ liền đi ngay."

Nói xong anh còn thân thiết hào sảng đấm hai phát vào ngực đạo diễn rồi mới rời đi. Trương Triết Hạn hoàn toàn bỏ quên mất chiếc Cún ngốc nào đó lòng đang nổi bão. Nắm tay cậu siết ngày càng chặt, có thể dễ dàng nghe ra tiếng kêu răng rắc của khớp xương. Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay muốn bật máu.

[Tuấn Hạn] Cún ngốc nhà tôi thì ra là sói!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ