Phiên ngoại 2: Câu chuyện nhỏ của Tôn Hy Luân

1.1K 98 9
                                    

Beta thuthuyvoba94

Vào 09/06/2021

_____________

Tôn Hy Luân là người diễn vai nam chính Trương Thành Lĩnh

1.

Dạo gần đây Tôn Hy Luân có chút rối rắm cùng khó hiểu.

Chuyện là cách đây một năm cậu từng có cơ hội hợp tác với một vị tiền bối vô cùng có tiếng trong nghề. Nói một cách khoa trương, vị lão sư kia từng là Omega điện hạ của giới diễn viên, là laopo quốc dân người người nhà nhà yêu quý. Dù cho anh hiện tại chỉ là một ca sĩ, ít khi tham gia quay phim chụp ảnh nhưng tác phẩm nào chỉ cần có anh làm cameo đều nổi như cồn.

Đúng vậy, vị tiền bối mà Tôn Hy Luân nhắc đến là Cung thiếu phu nhân hiện tại, Trương Triết Hạn lão sư.

Sau vụ hợp tác kia, hai người thường xuyên liên lạc với nhau. Trương Triết Hạn thường hay giới thiệu tài nguyên cho cậu. Mà bọn họ lâu lâu cũng sẽ rủ nhau ra ngoài ăn tối, Trương Triết Hạn còn giúp cậu giải bài tập tồn đọng trên trường.

Nhưng mà gần đây, Tôn Hy Luân không gặp được người. Nhắn tin thì hông có hồi âm, gọi điện cũng không ai bắt máy, hẹn gặp lại càng không được. Thậm chí khi cậu đến nhà thăm hỏi đến cửa còn không được vào.

Cậu không hiểu... trước đây vốn đâu như vậy. Cậu cùng Triết Hạn lão sư rất là thân luôn đó. Ngủ (ngủ nhờ) cũng đã ngủ rồi, quan hệ như anh em một nhà, vậy mà bây giờ bị bỏ rơi rồi. Tôn Hy Luân EQ siêu thấp cũng chỉ biết ngốc nghếch bày ra bộ mặt bị bỏ rơi hết sức đáng thương.

Tôn tiểu thịt tươi không cam lòng. Tại sao cậu không gặp được anh trai nữa chứ, vì vây nên liền mang một bụng thắc mắc của mình đi hỏi vị ảnh đế trong đoàn của cậu, đồng thời cũng là lão công của vị kia-Cung lão sư.

"Cung Tuấn lão sư." Tôn Hy Luân cười tươi chào anh, từ trên người toát ra hơi thở của thiếu niên bừng bừng sức sống khiến người khác yêu thích. Tuy nhiên, cậu lại ngây thơ không nhận thấy sự bất mãn của ai kia.

"Ừ. Có chuyện gì sao?" Cung Tuấn cũng vô cùng lịch thiệp, đeo lên mặt một bộ dáng ôn nhu thấu hiểu lòng người, mỉm cười nói.

"Cung Tuấn lão sư, dạo này Triết Hạn ca ca khoẻ chứ?" Hy Luân không biết nên bắt đầu từ đâu, liền vô thưởng vô phạt hỏi một câu.

Cung Tuấn cũng rất dư dả thời gian bồi cậu nói chuyện, liền gật gù nói đương nhiên rất khoẻ. Tôn Hy Luân liền ấp a ấp úng hỏi tiếp:

"Vậy... Cung Tuấn lão sư có thể chuyển lời với Triết Hạn ca ca rằng em... em có việc cần..."

"Sao lại không tự nói? " Cung Tuấn đột ngột ngắt lời. "Nếu tự em không liên lạc được với anh ấy, chứng tỏ anh ấy không tiện nói chuyện với em."

Nói rồi anh đứng dậy rời đi, không thèm chừa mặt mũi cho bạn nhỏ một chút nào.

Tôn Hy Luân có chút muốn khóc, cậu bị ghét bỏ rồi sao?

Cũng may cùng lúc Hoàng Hựu Minh từ đoàn kế bên đi lạc qua vỗ vỗ vai cậu an ủi.

"Đừng buồn. Thằng oắt đó bị vợ cho nằm sofa nên tâm tình hơi xấu thôi. Thằng nhóc Triết Hạn kia còn nói bóng nói gió với tôi, hỏi sao dạo này không thấy em đến tìm cậu ta cơ."

[Tuấn Hạn] Cún ngốc nhà tôi thì ra là sói!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ