Chương 11: Không phải stockholm, là yêu!

1.7K 160 25
                                    

Beta: thuthuyvoba94

Vào 17/5/2021

________________

Cung Tuấn bị cơn đau đầu đánh thức. Cậu theo thói quen đưa tay sờ sang bên cạnh, lại chỉ sờ được đệm chăn lạnh ngắt. Ngay lập tức, cậu tỉnh.

"Triết Hạn? Triết Hạn?" Cung Tuấn hoảng loạn ngồi dậy, dáo dác nhìn khắp phòng. Anh ấy biến mất rồi... Tại sao? Tại sao chứ?

"Là mơ, đây là mơ... Triết Hạn vẫn đang hôn mê... anh ấy sao có thể biến mất..." Cung Tuấn ôm đầu, hoảng loạn tự nhủ. Cậu bây giờ như một một chú cún con lạc mẹ, hoang mang sợ hãi không biết phải bám víu vào ai. Cậu bối hoảng loạn vò đầu, ép bản thân phải 'tỉnh dậy'.

"Cung Tuấn... em sao thế?" Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ liền chạy vào. Anh đã thay một bộ đồ mới, áo thun cùng quần short thể thao, đặc biệt là anh còn đang mặc một cái tạp dề. Trương Triết Hạn lại gần bên Cung Tuấn, đưa cho cậu một cái chén. "Cái này... là canh giải rượu. Anh... mới học được trên mạng. Anh sợ sáng dậy em sẽ đau đầu nên nấu."

Cung Tuấn vội vã ôm chầm lấy Triết Hạn khiến chén canh sóng sánh suýt đổ. Cậu ghì chặt anh, toàn thân run rẩy.

"May quá... may quá..."

"Này, canh anh đã mất công nấu rồi, cậu còn không mau nhân lúc còn nóng mà uống đi." Trương Triết Hạn đẩy đẩy con cún đang bấu chặt mình ra. Anh thổi chén canh rồi đưa lên miệng người kia. Cung Tuấn cũng không phòng bị, một hơi uống sạch thứ chất lỏng đặc sánh không rõ thành phần được gọi là canh giải rượu kia.

"Thế nào? Uống ngon không?" Triết Hạn nhìn chén nước cạn sạch, hồi hộp hỏi. Anh trước đây rất ít khi nấu ăn, trước là do mẹ luôn cưng chiều không để anh phải đụng tay vào việc gì, sau lại có những người xung quanh chăm sóc kĩ lưỡng. Trương Triết Hạn cũng không phải là không thể vào bếp, chỉ là kĩ năng khá tệ. Nhớ lại chiếc nồi cháy đen đang nằm trong thùng rác làm anh thấy hơi ngượng.

"A... ngon lắm! Cảm ơn anh." Cung Tuấn mỉm cười. Có đánh chết cậu cũng sẽ không thừa nhận đó là thứ nước kì lạ cùng khó ngửi nhất cậu từng nuốt vào đâu. Nếu không phải mùi vị còn có thể chấp nhận được thì cậu hoài nghi mình sẽ Huệ mất. Đúng là đáng sợ...

Cơ mà có khó uống đến thế nào đi chẳng nữa thì con cún ngu muội kia cũng bưng lên húp cho bằng sạch thôi. Đồ mà Trương Triết Hạn làm ra, dù có là món sầu riêng chấm mắm tôm cậu cũng sẽ vui vẻ ăn bằng sạch.

"Uống xong rồi thì nghỉ ngơi đi. Anh đi rửa chén... lát chúng ta ngồi lại nói chuyện rõ ràng"

Chạy trời không khỏi nắng. Tuy biết thời khắc bị Triết Hạn thẩm vấn xét xử sớm muộn gì cũng sẽ đến nhưng Cung Tuấn vẫn không tránh khỏi thấy lo lắng cùng căng thẳng. Cậu cúi gằm mặt, lí nhí nói "vâng ạ" rồi úp mặt xuống gối.

Lời nói của Triết Hạn cứ vang vọng, khiến Cung Tuấn chẳng còn tâm trạng nào mà nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại, cậu thở dài gác tay lên trán. Bây giờ trong đầu Cung Tuấn đang diễn tập một ngàn lẻ một cách làm nũng, giả đáng thương,... nhằm làm Triết Hạn mủi lòng tha thứ cho cậu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cách này có vẻ không ổn lắm.

[Tuấn Hạn] Cún ngốc nhà tôi thì ra là sói!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ