Chương 10: Đừng đi, em đưa anh về (Hạ)

1.6K 161 24
                                    

Beta: thuthuyvoba94

Vào 15/5/2021

________________

Phản ứng của Cung Tuấn khi nhìn thấy Trương Triết Hạn ngã xuống là gì?

Hoảng hốt? Sợ hãi? Bất lực?

Không! Nó mãnh liệt hơn thế nhiều.

Cung Tuấn có chấp niệm rất lớn với sự an toàn của Trương Triết Hạn. Thứ chấp niệm này đã ăn sâu bén rễ trong lòng cậu từ khi người kia vì cậu mà suýt mất mạng.

Vì vậy chỉ cần thấy Trương Triết Hạn có điểm không ổn, tim cậu sẽ vô thức thắt chặt lại, đau đớn dữ dội. Hô hấp của cậu sẽ rối loạn, và tâm lý sợ hãi, đè nén sẽ ép cho cậu không thở nổi.

Do đó mà khi thấy anh đi được vài bước đã quỵ xuống, dù cậu nhanh như chớp đỡ được thân mình mỏng manh kia thì tâm trí cậu vẫn hoảng loạn đến cực điểm

Nhẹ quá, Cung Tuấn thầm nghĩ. Cậu không để ý từ khi nào người trong lòng đã gầy đến như thế này rồi.

Cậu cẩn trọng đặt anh lên giường, cuống quýt gọi cho bác sĩ riêng của gia đình cậu. Thân phận của hai người họ vốn đặc thù, huống hồ tình hình hiện tại không thích hợp để đến bệnh viện khám.

Lúc bác sĩ được Trương ca đưa đến, Cung Tuấn đã như con ruồi bay loạn khắp phòng. Cung Tuấn vừa nhìn thấy bác sỹ liền vội chạy qua kéo ông tới chỗ Trương Triết Hạn. Vị bác sĩ này làm cho Cung gia đã lâu, từng là bác sĩ theo dõi trị số tin tức tố của Cung Tuấn, chuyên môn rất cao nên mới được cậu "chọn mặt gửi vàng".

Nhìn thấy đứa nhóc này gấp gáp đến vậy ông có chút lấy làm kỳ lạ, nhưng đến khi nhìn thấy người nằm trên giường liền vỡ lẽ. Ông vẫn còn nhớ rất lâu về trước, Cung tiểu thiếu gia cũng từng cưỡng chế lôi ông từ viện nghiên cứu về để cứu một người, chính là vị đang hôn mê bất tỉnh kia.

"Bác Vương... anh ấy... Có sao không?"

Nhìn thấy Cung Tuấn tính tình bạo ngược nay lại sợ sệt, nhỏ nhẹ hỏi mình khiến bác sĩ Vương thấy vô cùng mới lạ. Ây dô, xem ra thời gian qua bệnh tình của đứa bé này đỡ hơn không ít. Chỉ là ông không biết rằng chỉ khi dính đến Triết Hạn, Cung Tuấn mới có thể đàn áp sự cuồng bạo trong mình.

"Ngoại thương thì không có gì đáng ngại, nhưng nội thương thì..." Ông nhíu mày tỏ vẻ vô cùng không hài lòng, giọng điệu còn mang chút chỉ trích.

"Là... là sao ạ?"

Vị bác sĩ lớn tuổi có chút hận thiết bất thành cương (hận không thể rèn sắt thành thép) mà bất lực thở dài.

"Ta nói con cái đứa ngốc này. Uổng cho trí thông minh cùng học vấn của con. Con nói xem sau lần đầu tiên bị đánh dấu, nhất là trong thời kì phát tình thì Omega phải làm như thế nào?" Ông nhìn thằng nhóc ngốc vẫn đang nghệt mặt ra chưa hiểu được vấn đề.

"Sau khi bị đánh dấu Omega không được tiếp xúc quá gần với Alpha khác ngoài Alpha của mình để tránh cho dấu vết kí hiệu bị phơi nhiễm với tin tức tố khác! Cậu ấy không biết thì thôi, con... con thân là một Alpha đã không thể bảo vệ tốt cho Omega nhà mình thì thôi, còn hại người ta thảm như thế. Con còn không phải biết tin tức tố của bản thân khá đặc thù sao, vậy mà còn dám phóng thích nhiều như vậy, ép con người ta đến mức quá tải. Nếu không nhờ bản thân cậu ấy tự đào thải ra hơn phần lớn tin tức tố lạ ra ngoài mà đợi đến lúc hai luồng tin tức tố va chạm với nhau thì cơ thể dù có khỏe mạnh đến mấy cũng không thể chịu nổi."

[Tuấn Hạn] Cún ngốc nhà tôi thì ra là sói!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ