Chương 9: Không buông xuống được

1.8K 161 22
                                    

Chúc mừng sinh nhật laopooooo. Em yêu anhhhhhhh. Công chúa anh ba mươi rồi, mạnh mẽ lên để còn gánh nồi với bảo vệ bọn em.

Beta: thuthuyvoba94

Vào 11/5/2021

_____________

Trương Triết Hạn cảm nhận bản thân một lần nữa bị xích lại cùng việc mình đang trần như nhộng liền có chút ba chấm. Thị giác bị hạn chế khiến cho bốn giác quan còn lại phi thường nhạy cảm. Anh cảm nhận được đôi mắt sâu thẳm của người kia đang khoá chặt lấy mình, như con sói đang kiên nhẫn chăm chú chờ đợi thời cơ vồ lấy con mồi mình theo dõi đã lâu. Hơi thở của dã lang cùng mùi hương của tin tức tố lan tỏa khắp phòng khiến hô hấp của anh có chút dồn dập.

Trương Triết Hạn không rét mà run. Anh không dám lên tiếng, phần vì chột dạ, phần vì không biết nên mở lời thế nào.

Vốn dĩ anh chỉ muốn đi thăm mẹ một chút, xem bà có khoẻ không. Sau đó tìm hiểu xem bao lâu nay đã xảy ra chuyện gì. Thân là nhân vật chính nhưng từ đầu đến cuối đều không xuất đầu lộ diện, Trương Triết Hạn cảm thấy như vậy là không ổn chút nào. Anh còn muốn sau khi tìm hiểu đầy đủ hết thông tin sẽ phát một cái weibo cảm ơn hoặc báo bình an cho fan. Dù biết phòng làm việc cùng đoàn đội của công ty sẽ có động thái trấn an fan. Nhưng so với thông qua họ, fan đương nhiên càng mong chờ tin trực tiếp từ anh hơn.

Vì vậy có thể nói ngay từ đầu Trương Triết Hạn cũng đã chẳng có ý định trốn đi đâu. Anh chỉ muốn chơi trò tiền trảm hậu tấu thôi, chứ nếu muốn trốn thì ai lại ngu ngốc đăng bài báo bình an lên weibo. Chỉ là anh thực sự muốn ra ngoài, mà con samoyed kia chắc chắn sẽ không dễ dàng thả anh đi vì vậy anh mới nghĩ ra trò này.

Trương Triết Hạn cười khổ. Em ấy bảo yêu anh, nhưng lại không chịu tin tưởng anh. Vậy mà Triết Hạn ngoài có chút bất đắc dĩ lại chẳng có tý tức giận nào. Tình trạng của Cung Tuấn có chút đặc thù, anh không thể nào ép em ấy có thể yêu như một người bình thường được.

Huống hồ, ai bảo người bình thường yêu nhau sẽ luôn tin tưởng nhau?

Cho nên đối với một Cung Tuấn thích chơi trò cầm tù cùng bắt cóc, Trương Triết Hạn thương cậu hơn là oán trách. Em ấy chỉ là thiếu cảm giác an toàn, không dám đặt niềm tin và hy vọng vào bất kì ai thôi. Ít ra em ấy không định nghĩa sai về tình yêu như bắt cá nhiều tay, bạo hành,... Cung Tuấn không bị như vậy đã là tốt rồi.

Một người cuồng bạo lực, nhưng lại vì sợ tổn hại đến anh mà kiềm hãm con thú trong mình. Trương Triết Hạn tin rằng Cung Tuấn có thể khắc phục vấn đề tâm lý của cậu. Huống hồ, anh có thể được coi là người gián tiếp tạo nên cục diện này. Cái dây chuông do anh buộc thì chính tay anh sẽ gỡ.

Vả lại, thân là một 'chim mẹ', Triết Hạn cũng không nỡ mặc kệ 'chim con' của mình. Dù có bệnh hay không, Cung Tuấn đều xứng đáng được yêu thương mà. Nếu Hồng tỷ nghe được tiếng lòng này của Trương Triết Hạn, nhất định chị ấy sẽ đi rêu rao về tài bán thảm thần sầu của bản thân vì đã không chỉ thành công lấy được thương cảm của Triết Hạn, mà còn khiến anh bao dung Tuấn Tử, yêu thương cậu hơn.

[Tuấn Hạn] Cún ngốc nhà tôi thì ra là sói!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ