Chương 7: Hay em đem anh cất đi (Thượng)

1.8K 181 24
                                    

Beta: thuthuyvoba94

Vào 7/5/2021

________________

"Em thà để anh hận em, còn hơn là để mất anh!" Cậu đứng đó, ngược nắng ôn nhu nói. Ánh sáng ở phía sau như bao lấy cậu, khiến cậu như một vị thần xinh đẹp.

"Em từng nghe nói, yêu hận từ tim. Yêu cũng được, hận cũng chẳng sao. Dù có như nào, chỉ cần kết quả là anh có em trong tim. Vậy là đủ!"

____________

Trương Triết Hạn bị trói chặt, chân một chiếc xích sắt xích lại khiến anh chỉ có thể đi lại trong phạm vi cố định của căn phòng chật hẹp. Trong phòng toàn bộ cửa sổ đều bị đóng kín, một bộ bàn ghế, cùng một cái giường, tối giản đến không thể tối giản hơn. Bên kia phòng còn có nhà vệ sinh cùng vài bộ quần áo. Triết Hạn không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết mình đã bị giam cầm như thế này trong bao lâu.

Trương Triết Hạn chán nản lắc cái đầu trống rỗng của mình. Anh không rõ nguyên nhân mình bị giam cầm ở chỗ này, lại càng chẳng biết ai đã làm điều này với mình. Anh chỉ biết mình ngủ một giấc, tỉnh dậy muốn lái xe đi đâu đó cho khuây khoả. Anh chẳng biết điện thoại của mình đã rớt đâu mất nên cũng chẳng thể nhắn tin báo ai.

Vốn dĩ Triết Hạn nghĩ mình chỉ đi một chút, không ngờ trên đường lại bị bám đuôi. Trong quá trình cố gắng cắt đuôi chiếc xe kia, anh loạng choạng thế nào lại xảy ra tai nạn. Sau đó có người đi đến chụp thuốc mê anh... Anh chỉ nhớ đến thế.

Trương Triết Hạn không kịp nhìn thấy mặt người kia, chỉ biết là người đàn ông dáng người cao gầy. Có vẻ là một Beta. Tuy nhiên quanh anh ta có mùi tin tức tố của Alpha. Trương Triết Hạn nhìn kĩ, hoá ra phía sau còn một người khác, do thấp hơn mà bị che khuất. Mùi hương của Alpha chính là thuộc về người phía sau kia.

Mà sau đó, Trương Triết Hạn cũng chẳng còn gặp ai. Anh tỉnh dậy liền thấy bản thân đã bị xích ở đây, kế bên còn có đặt đồ ăn cùng nước. Người kia có vẻ khá hiểu rõ Triết Hạn, trên đầu giường anh còn đặt vài cuốn tiểu thuyết thể loại anh thích. Vì thế sinh hoạt của Trương Triết Hạn thời gian qua đều là ăn, tắm rửa, đi vài vòng quanh phòng tìm đường chạy, đọc sách, cùng với ngủ.

Không biết qua bao lâu, người kia liền xuất hiện.

Trương Triết Hạn chưa ngủ, đang nằm trên giường đọc sách. Tính anh trước giờ khá ôn nhu, trong giới luôn nổi danh phật hệ. Nói cách khác, chỉ cần người không động ta thì ta cũng sẽ không động người. Vì thế sau khi xác định kẻ bắt cóc mình hoàn toàn không có ý định làm hại anh, đãi ngộ lại còn không tồi, Trương Triết Hạn cũng không quá lo lắng. Anh cứ sống thoải mái hết sức có thể.

Kẻ bắt cóc đi vào, cầm theo một khay thức ăn. Chính là một cô gái... là Alpha đó! Hoá ra là một Alpha nữ, dáng người so với Beta và Omega nữ có vài phần trung tính hơn. Cô ta khá đẹp, chỉ là không phải kiểu anh thích.

Kiểu anh thích? Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó anh cùng Cung Tuấn dây dưa. Alpha vừa soái vừa khốc, nhan sắc thuộc hàng cực phẩm. Dáng người lại khỏi phải bàn, cơ thịt đâu ra đó, khiến anh vô cùng... sung sướng? Nháy mắt hai tai Trương Triết Hạn đỏ bừng. May là có tóc che đi, Alpha nữ đối diện mới không nhận ra điều gì.

[Tuấn Hạn] Cún ngốc nhà tôi thì ra là sói!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ