Chap 2: Three

3K 288 11
                                    

Nụ cười nhếch mép của Anthony chuyển thành một cái nhíu mày đầy tính đánh giá đối với Jimin.

"Tôi đang cảnh báo ông, Anthony. Trong căn phòng đó tốt nhất chỉ nên có người đã đủ tuổi thôi đấy. Nếu tôi nghe thấy hoặc nhìn thấy bất kỳ điều gì khác, tốt hơn là ông nên cầu nguyện đi." Jungkook cuộn tròn ngón tay thành nắm đấm, ép sát vào người mình, bỗng nhiên cậu lờ mờ cảm nhận được ngón tay Jimin quấn quanh cổ tay mình. Jungkook giật tay về, xoay người và đi thẳng ra ngoài trong cuồng nộ.

Đến tận khi ra đến xe Jungkook vẫn còn khó thở. Cậu rất hi vọng, vô cùng hi vọng rằng Anthony sẽ biết nhìn xa trông rộng mà không cho những đứa nhóc không đủ tuổi vào trong đó, nhưng cách làm ăn của bọn này thì cậu nào có lạ gì, bọn khốn kiếp này. Những người như Anthony, chúng sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền. Không có trẻ con trong đó, không thể có đứa nào chưa đủ tuổi vào trong đó hết, Jungkook cố tự nhủ, cố chặn những bàn tay đang mò mẫm, len lỏi từ một miền ký ức đen tối đang vươn ra và kéo cậu hãm sâu vào đó. Jimin theo ngay phía sau, im lặng tuyệt đối và Jungkook rất biết ơn vì điều đó. Họ vào trong xe và cậu vào số.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jimin nhẹ giọng hỏi.

"Chúng tôi đã phá một vụ mua bán ma túy trái phép trong cái club đó. Nhưng Anthony không dính dáng đến vụ đó. Hắn đã nhắm mắt làm ngơ cắt đứt mọi liên quan đến club và nhờ nó mà bảo vệ được công việc kinh doanh khác của mình. Ma túy giống như mật ong và thu hút một bầy đàn những kẻ hút mật, nhờ đó mà một lần nữa vây cánh của hắn lại lớn mạnh như bây giờ." Jungkook cười khổ. "Hắn đã bị bắn vào chân bởi một viên đạn lạc từ súng của tôi khi vụ đụng độ nổ ra và hắn vẫn chưa kịp thời rút lui."

"Có vẻ chuyện không đơn giản như những gì anh vừa kể, thưa sếp."

Jimin thật sắc sảo, Jungkook phải thừa nhận như vậy.

"Đó là tất cả những gì cậu cần biết, Jimin. Hãy cẩn thận với Anthony. Hắn ta là một tên khốn nạn chính hiệu nhưng chúng ta lại cần hắn, vì hắn có thể cung cấp thông tin và quan hệ chân nhện của hắn thì trải dài cực rộng."

"Chúng ta không thể đóng cửa cái club này chỉ nhờ vào hoạt động trong cái phòng đó hay sao?"

"Chuyện này xảy ra hầu như ở khắp mọi club. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là theo dõi và đảm bảo rằng không có việc buôn người hoặc sự tham gia của trẻ chưa đến tuổi thành niên. Cậu không phải lúc nào cũng chiến thắng bằng cách chiến đấu với cả một hệ thống được, Jimin. Đôi khi cậu phải bơi cùng với thủy triều. Thật kinh khủng nhưng đó là cách duy nhất để tiếp tục kiểm soát mọi thứ. Và đây chính là điều cậu nên nhận thức rõ ngay từ bây giờ."

"Tôi đã rõ, thưa sếp. Nhưng hiểu rõ không có nghĩa là tôi sẽ không cố gắng bắt sạch bọn chúng."

Jungkook đã rất mệt mỏi và muốn phát điên lên được. Cậu phải dùng hết lí trí để giữ những từ ngữ không hay ho lắm không thoát ra và trấn tĩnh suy nghĩ của mình trở lại. Ổn định nhịp thở. Cậu không thể để lộ bất cứ sơ hở nào, đặc biệt là với Park Jimin, cậu chàng này khiến Jungkook cứ khó chịu một cách kì lạ ngay từ giây phút đầu gặp gỡ. Cậu ta không gò bó, không cứng nhắc như những sĩ quan khác mà giống hệt một cánh diều bị cắt khỏi dây, và gió cuốn đến đâu thì Jimin sẽ bay đến đấy.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ