Chap 2: Two

3.2K 332 26
                                    

Jungkook cảm thấy nóng ran dưới cổ áo trước câu trả lời chắc nịch của Jimin, và da cậu râm ran kì lạ. Cậu thật sự không biết Jimin có nhận ra tay cậu ấy vẫn đang nắm chặt lấy bắp tay Jungkook như cậu đang nhận thức được sự hiện diện của nó trên người mình hay không. Mọi giác quan trên cơ thể đều đang cảm nhận sức nóng từ lòng bàn tay ấy đang đốt sạch mọi thứ bên dưới áo sơ mi của cậu. Vài giây dài như thế kỉ trôi qua, Jungkook bước về phía trước. Cậu tự nhủ rằng đây thật sự chỉ là một bài kiểm tra, xem Jimin có lùi bước trước mình hay không mà thôi. Họ chỉ cách nhau còn một bước chân, đột nhiên Jungkook nhận ra rằng Jimin thấp hơn mình một chút. 174 cm, trí nhớ cậu cung cấp ngay một thông tin được lấy từ hồ sơ của người trước mặt. Giữa họ chênh lệch 5 cm, không phải là một con số lớn nhưng đủ để Jungkook có thể áp má mình vào tóc người kia trong một cái ôm. Đôi mắt Jimin trầm xuống, tầm mắt cậu ấy nhìn lên môi cậu, và như thế là đủ để Jungkook tỉnh táo lại hoàn toàn. Cậu buộc mình lùi lại đủ xa, để câu thần chú mê hoặc, để thân nhiệt nóng cháy của Jimin không còn chạm được đến làn da mình nữa. Jungkook đột ngột xoay người, sải bước ra khỏi căn phòng nhỏ ở phía sau và đến gần quầy bar.

"Cho tôi một ly nước. Có đá." Cậu yêu cầu, gò má nóng bừng bừng.

Trong khi chờ đợi pha chế lấy nước, có một vài người đến gần quầy bar. Jungkook lơ đãng gật đầu với người đang đứng bên cạnh mình. Người pha chế đưa cho cậu một chiếc ly cao chân, đầy đá viên trong đó.

"Chúng ta có được phép uống rượu khi làm việc không?" Jimin ngồi xuống cùng cậu và tựa một khuỷu tay lên quầy bar, mỉm cười dễ chịu.

Jungkook mặc kệ cậu ta, cậu hung hăng giật lấy cái ly và húp soạt một cái. Đá va vào răng lạnh toát. Cổ họng vẫn còn y hệt cảm giác khô rát lúc nãy,Jungkook đập mạnh chiếc ly xuống bàn. Nó lật nghiêng và đá lăn vào cánh tay của người đứng bên trái Jungkook.

"Tôi rất xin lỗi." Cậu lẩm bẩm và đưa tay ra nhặt.

Một bàn tay nắm nhẹ lấy cổ tay cậu khiến Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Anh có thể nói lời xin lỗi theo những cách khác, anh bạn."

"Ồ, vậy sao?" Jungkook gần như trợn tròn mắt trước câu tán tỉnh quê mùa hết chỗ chê của cái tên bóng bẩy trước mặt này. Vẻ ngoài anh ta đẹp vô cùng, da trắng nõn dưới ánh đèn chập chờn trong quán.

"Ừ." Người đàn ông ấy nói. "Tôi là Chanwoo."

Thích thú hơn là bực mình, Jungkook sẵn sàng đá tên này nằm dài lập tức, nhưng trước khi cậu hành động, Jimin đã nghiêng người và nheo mắt nhìn tên đó.

"Xin chào Chanwoo, sao cậu không bỏ mấy ngón tay ra hửm?" Cậu ấy nhã nhặn xen vào từ phía bên kia của Jungkook.

"Không thì sao?" Chanwoo tinh nghịch hỏi, với một nụ cười tán tỉnh.

"Hoặc, tôi sẽ giật mấy ngón tay đó ra giùm cậu nhé." Jimin nói với một giọng điệu dễ chịu như thể cậu ấy đang thủ thỉ với một đứa trẻ. Nhưng chết tiệt, câu này có mùi vị giống như một lời đe dọa ngọt ngào.

Nụ cười của Chanwoo biến mất và tốc độ cậu ta buông cổ tay cậu ra chắc hẳn sẽ khiến Jungkook thích thú, nếu lúc này tâm trí cậu không choáng váng một cách ngu ngốc. Những lời nói của Jimin thổi một luồng không khí mới mẻ tràn vào phổi cậu. Jungkook bối rối và cậu biết điều đó.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ