Chap 3: Five

2.5K 305 125
                                    

Jungkook đột nhiên ngồi thẳng dậy, tự buộc mình phải dứt ra khỏi cái mạng nhện ngọt ngấy mà hai người đã dệt từ nãy đến giờ. Cái quái gì ám mình vậy, tại sao mình lại mời Jimin đi cùng chứ?

"Không, đừng thay đổi kế hoạch gì của cậu hết. Đây là ngày nghỉ của cậu cơ mà. Hãy tận hưởng nó."

Jungkook đột ngột đứng dậy và quay sang những người khác.

"Buổi tối vui vẻ nhé. Cảm ơn vì đồ uống."

Jungkook bước ra ngoài, vừa đi vừa tự mắng mình thành mười loại đồ ngốc khác nhau. Và, cậu phải thừa nhận một điều mà trước giờ chưa bao giờ nói với ai. Jungkook luôn cảm thấy mình thật yếu đuối sau lời thú nhận kiểu đó. Chắc hẳn chính là cảm giác ấy, chính nó là lý do tại sao cậu đã mời Jimin đi cùng mình như thế. Jungkook điên cuồng tìm kiếm lý do, nhưng tìm ra rồi lại cảm thấy lý do đó chẳng làm cậu vui hơn được chút nào. Vừa định lên xe phóng đi thì Jungkook nghe thấy chất giọng đặc biệt không thể lẫn của Jimin, cậu đành phanh gấp, chờ cậu ta đuổi kịp mình.

Jimin mở cửa chỗ ghế lái phụ, và khi đã nhận ra Jungkook sẽ không đời nào hạ kính cửa sổ xuống, Jimin đành ngồi phịch xuống ghế và đóng cửa lại luôn.

"Cậu đang làm cái gì..."

"Nghe này, tôi có thể sắp xếp mà. Tôi chỉ phải..."

"Không. Cứ nghỉ ngơi cho thoải mái. Nghe tôi đi."

"Sao anh cứ luôn phải đẩy tôi ra vậy?"

"Đừng biến chuyện này thành mâu thuẫn cá nhân." Jungkook nghiến răng.

"Đây đã là chuyện cá nhân từ đầu rồi, Jungkook à."

"Đi ra khỏi xe ngay."

"Rốt cuộc anh có vấn đề gì vậy chứ?" Jimin quát lên,  hoàn toàn mất bình tĩnh.

"Cậu! Chính cậu là vấn đề chết tiệt ấy đó." Jungkook quát lại, không thèm chú ý bất cứ chuyện gì nữa, tóm lấy cổ áo Jimin và vặn chặt.

Jimin đã ở gần đến mức Jungkook có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của phái mạnh pha trộn với một chút nước hoa, có thể là mùi sau khi cạo râu. Cậu có thể nhìn thấy nhịp đập thình thịch trên cổ Jimin và tự hỏi liệu rằng khi đặt môi lên đó sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ.

"À vậy sao, đó là tôi sao? Một vấn đề?" Jimin phải cúi đầu về phía sau một chút để giữ được tầm nhìn hai người ngang bằng nhau.

"Ừ," Jungkook thì thầm và Jimin sững sờ khi người kia khom xuống. Đôi môi mạnh mẽ nhưng mềm mại của Jungkook đã áp uống, sượt qua môi Jimin và lướt qua gò má cậu, trước khi đặt sát bên tai Jimin mà thì thầm. "Cậu là một vấn đề lớn chết tiệt."

Jungkook không thể ngăn mình để môi lướt qua gò má Jimin một lần nữa khi lùi lại. Cả cơ thể cậu đang gào thét, nó khao khát đôi môi đang hé mở kia và Jungkook phải kiềm chế hết sức để không sấn tới và hút cạn mọi thứ Jimin đang dâng lên trên đôi môi ấy.

"Tốt nhất là cậu nên ra khỏi xe ngay bây giờ, Jimin." Jungkook nhẹ nhàng nói. Jimin đã nhìn xoáy vào cậu lâu đến nỗi Jungkook thực sự cảm thấy lo lắng...giống như Jimin đang cố nhìn thấu cậu vậy.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ