Chap 10: Two

1.3K 126 11
                                    

Jungkook lắc đầu có phần thích thú và hơi nhún nhường, theo người kia vào phòng khách.

"Laika đâu?" Cậu hỏi, khi Taehyung vòng qua góc nhà bếp, phong cách anh mặc của cậu ấy là tiêu chuẩn cho những nhà thiết kế trang web và một nghệ sĩ bán thời gian, với áo phông rộng, quần còn rộng hơn, đi dép tông và đầu tóc bù xù. Ngoại trừ gương mặt hoàn mỹ như những bức họa 3D.

"Em nghĩ rằng chỉ mình anh thì không tiếp đãi em chu đáo được sao?" Taehyung nhếch mép khó chịu.

"Một chút cũng không." Jungkook thở dài, quẳng lốc bia ra khỏi tay. "Chị ấy là đồng minh của em mà."

Taehyung mở một gói khoai lang chiên vào bát. "Laika đang làm việc, nhưng cô ấy sẽ chạy tới đây ngay khi ca làm việc của cô ấy kết thúc, nên là câu chuyện về kẻ đánh cắp trái tim em sẽ có tới tận hai khán giả, yên tâm đi."

Jungkook cau có. "Cảm ơn nha ông anh thối."

"Sao cũng được, thằng nhóc thối." Taehyung mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ hài hước. Không thể tin được chỉ mới một thời gian trước thôi, chính mắt cậu đã nhìn thấy Jungkook khổ sở đến thế nào. "Nào, cho anh biết thông tin chi tiết của cậu ta một lần nữa xem nào. Chiều cao, cân nặng, màu mắt, kiểu người. Và hãy cố gắng giữ mấy thông tin đó là dạng phù hợp với trẻ em giùm. Anh không muốn biết kích thước của thằng nhỏ của cậu ta đâu."

Jungkook vẫn chẳng chịu nói gì khi rửa tay, bia thì đã cất vào tủ lạnh. "Giờ thì em có hơi hối hận vì đã kể với anh đó. Và đó là anh mới biết chuyện được có hai phút thôi đó. Chẳng phải chúng ta đã đồng ý từ lâu là không bao giờ trao đổi chuyện từ bụng trở xuống hay sao?"

"Rồi rồi." Taehyung xua tay, theo cái kiểu khó chịu mà cậu thường có. "Cái luật này ấy mà, nó chỉ áp dụng cho em thôi. Ý anh là, cả chục năm nay anh mới muốn nói chuyện về một thằng nhỏ của ai đó khác mình đó chứ."

Jungkook kêu một tiếng để thể hiện sự ghê tởm của mình. "Và ý anh bây giờ là gì nữa? Em có nói với anh về ngoại hình của cậu ấy đâu. Nãy giờ em ói cái gì anh cũng không thèm nghe hết sao hả?" Jungkook hỏi.

"Có cái gì mà anh bỏ sót đâu, em cứ huyên thuyên về việc sợ hãi chính cảm xúc của mình, rồi cái cách mà cậu ta xâm chiếm em ngay từ lần đầu gặp, rồi em cảm thấy an toàn khi ở bên cậu ta thôi, đủ chưa."

Jungkook cứng họng, thì người ta nói đúng quá rồi, cậu còn tranh cãi được gì nữa.

"Chúa ơi, cậu ấy đã nói với em trai và bố mẹ về chúng em rồi và em cảm thấy như mình phải nói chuyện này với ai đó, anh hiểu không? Để cậu ấy thấy rằng em cũng nghiêm túc y như cậu ấy vậy."

"Anh rất vui vì người đó là mình." Taehyung nhẹ nhàng nói.

Jungkook khịt mũi. "Đừng có mơ. Em ở đây là vì Laika, còn anh là món ăn kèm thôi."

Taehyung nhìn cậu chằm chằm, thậm chí không thèm bị khiêu khích.

"Jimin...." Jungkook hắng giọng. "Cậu ấy... Jimin..cậu ấy cực kỳ tận tâm với công việc của mình và luôn làm tốt nhiệm vụ. Cậu ấy thích giúp đỡ mọi người và hướng ngoại. Ryan của phòng em đã phải lòng cậu ấy rồi đấy, thiệt tình là mỗi lần nói tới chuyện này là em muốn nhảy xổ ra quánh tên này một trận, rồi thét vào mặt cậu ta rằng Jimin là của em và tiễn cậu ta về nhà cho rồi." Jungkook nhận thấy rằng một khi đã nói chuyện về Jimin, cậu sẽ không thể dừng lại. "Cậu ấy trẻ hơn em một chút. Mẹ cậu ấy là Park Minji, thẩm phán và bố cậu ấy là CEO của một ngân hàng. Cậu ấy là một người tốt. Nên em không thể tin rằng cậu ấy muốn ở bên mình. Cậu ấy không bao giờ bỏ rơi em ngay cả khi em đã làm một số điều khủng khiếp, cực kì tồi tệ với cậu ấy. Em...em cần cậu ấy. "

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ