Chap 1: Two

6.3K 452 28
                                    

"Nếu cô đã trình xong hết các báo cáo thì có thể ra được rồi," Jungkook nói, nháy mắt với Lucy, cô ấy đang ngượng ngùng đứng bên cạnh bàn cậu. Khi mới vào làm, Lucy đã tán tỉnh Jungkook, dĩ nhiên nhận lại là một lời từ chối phũ phàng. Nếu cậu có thô lỗ hơn mức cần thiết thì đó cũng là vì để cô ấy không vương vấn gì nữa mà thôi.

Lucy hiểu ý ngay, cô ấy đứng thẳng và chào. "Sir." Jungkook gật đầu, và Lucy cho phép mình rời khỏi văn phòng cậu. Chỉ đến khi đó, Jungkook mới ngồi dựa vào lưng ghế một chút. Đầu hơi đau, là di chứng của đêm qua còn sót lại. Cậu còn chẳng có thời gian ăn qua quýt cái gì cho bữa sáng, và bụng Jungkook giờ như một cái hố đầy sỏi, lạo xạo. Đánh cái ghế xoay một vòng, cậu bật ấm nước điện. Nước trong bình ro ro kêu lên, cậu mới bắt đầu lôi hồ sơ ra đọc. Vị thám tử mới, Park Jimin, tốt nghiệp trong mảng luật hình sự, đã thăng chức một cách vững vàng. Anh ta làm ở quận 2 một năm, rồi được chuyển về ngoại thành và được thăng chức thành thám tử. Quả là một hồ sơ kiểu mẫu. Jungkook chú ý rằng người kia nhỏ hơn mình một tuổi. Park Jimin này có vẻ là một tên ngạo mạn đây, nụ cười tươi này đang chứng tỏ cậu ta nghĩ mình chụp cho một tạp chí hơn là chụp hình hồ sơ. Kiểu tóc có vẻ khá chải chuốt, quần áo, ngay cả trong ảnh chụp chất lượng kém, cũng không có vẻ gì là có một nếp nhăn. Ngạo mạn và giàu có, chà, một tổ hợp buồn nôn.

Người như thế đến đây làm gì chứ?

Jungkook không thích lắm những tên nhà giàu phá bĩnh luôn có mọi thứ mà chẳng cần nhích một ngón tay, trong khi những người như cậu phải bán mạng mà làm. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến sinh tồn, không ngừng nghỉ, không ngày kết thúc. Và con mẹ nó, ý nghĩ này không phải càng chứng minh được cậu là một tên nhỏ nhen đến thế nào sao? Chuyện biết rõ rằng ghen tỵ, cay đắng và soi mói người khác thế này là sai, và chuyện không làm nó là hai chuyện khác nhau. Jungkook có thể tự biện hộ cho mình trong chuyện này, nhưng cậu biết, việc võ đoán khi chưa gặp mặt và hiểu rõ đối phương đã ăn sâu vào tính cách mình rồi.

Cái ấm điện bíp gọi, khiến cậu không nghĩ nữa. Jungkook mở ngăn cuối cùng của bàn làm việc và lôi ra một túi trà từ cái hộp nhỏ. Cậu quẳng nó vào trong cái cốc và đổ nước sôi trong ấm vào trong. Mùi hoa hồng, hoa cúc, cam và sả tỏa lên dìu dịu. Đặt cái cốc bên cạnh đống hồ sơ, Jungkook xem giờ. Cậu có cuộc họp lúc 11 giờ trưa nay, và có dư dả thời gian để kiểm tra vụ của Sarah. Jungkook ghét cay ghét đắng những người thích tỏ vẻ trẻ con nơi công sở, và thường thì cậu sẽ làm họ tỉnh ra hoặc lập lại trật tự bằng một nắm đấm sắt. Cậu luôn giữ khoảng cách với những người kia, chỉ tiếp xúc vì công việc. Dĩ nhiên sẽ có việc đi ăn uống cùng nhau sau giờ làm, và Jungkook thỉnh thoảng vẫn có tham gia để nắm tình hình và tăng thêm thuận lợi khi làm việc. Mọi người đều biết Jungkook càng ít nói chuyện với mình bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Trung sĩ Jeon càng thân thiện với bạn bao nhiêu, trao đổi vui vẻ bao nhiêu, thì đó lại càng là một dấu hiệu nguy hiểm bấy nhiêu, một minh chứng rõ ràng là đối phương đang làm hỏng bét mọi việc lên rồi. Và nếu đối phương có chút thông minh, hẳn anh ta sẽ làm tốt mọi việc, sửa chữa, hoặc phấn đấu hết sức mình ngay sau đó. Mọi người đều hiểu chuyện đó, và trung sĩ được kính trọng là vì cậu ấy luôn công bằng. Jungkook đã được thăng chức, không phải là cao nhưng giới hạn hoạt động sẽ rộng hơn, tin này đã được thông báo từ một năm nay rồi, nhưng cậu đã từ chối vì vẫn còn một vụ án dang dở. Nó đi ngược lại với nguyên tắc của Jungkook, khi bỏ vụ án chưa xong mà đi nơi khác. Bởi vì thế nên giờ cậu đã phải chờ thêm tám tháng nữa trước khi chuyển đi. Không vấn đề gì cả. Tiền bạc giờ không còn là vấn đề trọng tâm của cậu nữa, với lại Jungkook đã có chút tình cảm với quận 24 này nữa.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ