Chap 10: Four

1.1K 137 26
                                    

Hai ngày đã trôi qua. Chanbin đã biến mất và Jimin đứng ngồi không yên. Jimin nôn nao, mong đợi, chờ đón bất cứ điều gì xảy ra, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Đội của Jimin đã ở trong tình trạng cảnh giác cao độ. Vào đêm thứ ba, cậu vừa hoàn thành ca làm việc của mình và chuẩn bị về nhà. Jimin đi một đoạn ngắn đến căn hộ của mình, tấm lưng đơn bạc giữa bầu không khí se lạnh. Chậm chạp lê bước lên cầu thang và mở khóa cửa, lập tức bản năng khiến cậu dừng lại và nhìn vào bóng tối. Có ai đó đang ngồi trên giường của Jimin. Chanbin. Lập tức Jimin cho tay vào túi quần bấm một nút, gửi cảnh báo khẩn cấp.

"Cậu về muộn." Giọng của Chanbin thoát ra từ bóng tối.

Jimin hít một hơi thật sâu và đóng cửa lại sau lưng. Hắn đã đợi.

"Hãy đến gần đây. Tôi đã chuẩn bị sẵn quà cho cậu rồi." Chanbin bật đèn lên, màu vàng buồn tẻ bão hòa không khí xung quanh họ, đổ bóng khắp nơi. Trong tay hắn cầm một cái thùng ướp lạnh nhỏ màu đen và một khẩu súng.

Khẩu súng là một dấu hiệu đáng ngại cho thấy mọi thứ đã diễn ra không như ý muốn. Có lẽ thân phận nằm vùng của cậu đã bị phát hiện rồi chăng? Tất cả những gì Jimin có thể làm bây giờ là giữ nguyên thân phận này và hi vọng vào những điều tốt đẹp nhất mà thôi. Jimin băng qua phòng và lặng lẽ lấy cái thùng ướp, mở ra.

Có một dương vật người trong đó. Jimin sững người. Cậu gần như chắc chắn tim mình ngừng đập. Một luồng khí mát lạnh và sương đọng trong đó thoát ra, Jimin chớp mắt khi não vẫn cố gắng xử lý hình ảnh, rằng thứ cậu đang nhìn chằm chằm vào chính một dương vật người đang teo tóp.

"Đó là dương vật của ai?" Jimin hỏi, giọng nói hơi run rẩy.

Chanbin nghiêng đầu. "Tôi nghĩ cậu biết."

Ôi Chúa ơi. Jimin nuốt khan. "Nói đi mà..."

"Tại sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ? Đoán chính xác và tôi sẽ cho cậu bú thứ của tôi." Chanbin gõ miệng súng vào môi mình.

Jimin nín thở và Chanbin cau mày. "Tôi đã hỏi cậu một câu hỏi. Bây giờ, hãy đoán xem nào."

"Alistair..." Jimin thì thầm. Ôi trời, không. Jimin đã không nghĩ rằng Chanbin sẽ tấn công anh ta, vì đây không phải là người đầu tiên mà Jimin tán tỉnh ở bar, cậu phải làm thế, vì nhiệm vụ, vì để Chanbin tin tưởng rằng Jimin vốn là người như thế và cũng là cách đển khiến hắn chú ý đến cậu một cách tinh vi.

"Đúng. Cậu muốn chịch hắn ta nên tôi mang con c*c của hắn đến đây." Chanbin nhe ​​răng. "Quà của tôi có làm cứng được con c*c nhỏ của cậu không?"

Jimin đóng thùng ướp và nắm chặt nó.

Chanbin phát ra âm thanh chậc lưỡi. "Tôi lẽ ra phải móc được trái tim đang đập của hắn cho cậu kìa. Nó hợp với một thằng điếm dối trá như cậu hơn."

Jimin vẫn dán mắt vào khẩu súng.

"Vậy ai sẽ bú tôi đây? Là Min Yoongi hay Park Jimin?" Chanbin làm một cử chỉ tiến lại đây với khẩu súng. "Thật buồn là đến tận ngày hôm qua tôi mới biết về cậu. Thật tội nghiệp cho Alistair. Hắn ta chảy máu như một con lợn bị treo trên dây chuyền giết mổ."

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ