Chap 8: Four

2K 187 6
                                    

"Ừ. Là một thằng nhóc, Jimin à. Khiến anh đau lòng chết đi được."

"Ôi.."

"Anh đã buộc nó đến nhà cai nghiện cho thanh thiếu niên."

"Anh làm tốt lắm, Jungkook à." Jimin nhẹ nhàng nói. "Em mừng là anh đã cho nó một cơ hội làm lại cuộc đời thay vì cứ thế tống nó vào tù lúc này."

Chính là cảm giác này, cái cách mà Jimin khiến cậu rung động chỉ bởi một vài lời nhẹ nhàng đến thế. Từ nơi đau buồn nhẩt đến chỗ hạnh phúc nhất trong tâm hồn chỉ bằng một câu nói. Jungkook cảm thấy xung quanh giờ như một ly sâm panh, trắng xóa, sủi bọt lăn tăn.

"Em không sao chứ?"

"Lúc nãy anh đã hỏi em rồi cơ mà." Jimin đáp.

"Và em đã nói gì?"

"Em đã nói là em hoàn toàn ổn. Nhưng bây giờ em lại muốn nói thêm rằng em còn hơn cả ổn."

Hai má Jungkook đỏ bừng. Cậu cảm thấy mình có thể chết chìm trong lời nói của Jimin, trong Jimin. Chết đuối rồi chết cháy và chết, chết vì cái gì thì chẳng ai thèm quan tâm nữa.

"Anh lái đi đâu vậy?" Jimin hỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đây đâu phải là đường về nhà em."

"Anh đưa em về nhà." Jungkook nghiến chặt quai hàm, căng thẳng bao trùm cả xe.

"Em biết, anh đã nói như vậy...nhưng..."

Jungkook hít một hơi thật sâu và nghiến chặt quai hàm. "Không, ý anh là anh sẽ đưa em về nhà."

Jungkook sợ hãi chờ đợi ở Jimin một mảy may kháng cự, một mảy may từ chối. Cậu chờ đợi những lời nói của mình ngấm vào Jimin.

Sự tĩnh tại và lặng yên hoàn toàn của Jimin khiến Jungkook biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

If love is pain, then darling let's hurt tonight*

(*lời bài hát Let's hurt tonight-OneRepublic)

Họ lặng lẽ đi ngang qua sân. Đây là lần đầu tiên Jungkook đưa ai đó về nhà, ngoài một vài người bạn rất thân trước đây. Jungkook thật sự kinh hãi khi để Jimin bước vào thành trì cuối cùng của tim mình, vào nơi sâu kín nhất, an toàn nhất mà bản thân vất vả dựng lên. Hai người dừng lại trước cửa và Jungkook nhập mật mã khóa. Tay cậu run lên bần bật. Jimin cẩn trọng đặt một bàn tay lên khuỷu tay Jungkook.

"Này... Anh không cần phải..."

"Anh phải làm thế... cho chính anh." Jungkook thì thào, đẩy cửa bước vào. Rồi cậu hắng giọng. "Mời vào."

Jimin bước vào trong và bắt đầu cởi giày, trong khi Jungkook nhìn nhanh xung quanh, thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ đã đâu vào đấy. Cậu chẳng lo lắng chút nào về việc Jimin sẽ nghĩ tính ngăn nắp quá độ là một dạng bệnh thần kinh. Lúc này thì quan hệ giữa hai người còn cần vì chuyện bé tí đó mà lăn tăn làm gì. Jungkook quay lại với Jimin, cậu ấy đang nhìn Jungkook với cái nghiêng đầu tò mò. Jimin khoanh tay ép sát trước ngực, trái ngược với biểu cảm cởi mở trên khuôn mặt.

"Anh rất vui vì em đã đến đây." Jungkook thấp thỏm lẩm bẩm. Phòng khách tối om, cậu chưa bật đèn.

Trước lời Jungkook nói, Jimin hạ tay xuống, sự phòng thủ đã không còn. Jimin bấu chặt lấy cái áo khoác của Jungkook, cùng lúc với Jungkook đưa tay ôm choàng lấy cậu. Jimin ngã lưng vào tường và mang theo cả người kia.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ