Chap 9: One

2.1K 181 15
                                    

No Takebacks

I'm only a fool for you, and maybe you are too good for me.

(Đối với em anh chỉ là tên ngốc, có lẽ vì em quá tốt với anh)

Park Jimin đã ở khắp mọi nơi. Bên trong làn da, bên trong ngôi nhà, trên chiếc giường, trong phòng ngủ và Jungkook không bao giờ muốn người kia rời đi. Cậu gần như loay hoay trong tuyệt vọng để giữ Jimin lại bên mình. Jungkook vẫn lo lắng về viễn cảnh gặp gỡ gia đình của Jimin, về một mối quan hệ đã xác định hiện giờ, nhưng rồi cậu đã dần quen với nó. Mọi thứ đều không sai vào đâu được, và cậu cũng biết rằng mình sẽ không thể rời bỏ Jimin. Những suy nghĩ tiêu cực để tự trấn an bản thân như kiểu ôi dào, rồi một ngày kia Jimin sẽ rời khỏi mày thôi mà Jungkook à đã không làm Jungkook chịu đựng được nữa. Cậu đang học cách tin tưởng Jimin và một phần của điều đó có nghĩa là Jungkook sẽ dừng việc đoán già đoán non rằng Jimin đang tìm cách gì để rời bỏ mình, vì cậu biết rằng Jimin sẽ luôn ở đó, chờ đợi cậu. Ổn định và chắc chắn. Jimin là ngọn hải đăng trên mặt biển đầy đau khổ của Jungkook. Họ thường dành cả đêm hoặc ở chỗ Jimin, hoặc ở chỗ Jungkook, bất cứ khi nào có thể mà chưa từng hẹn nhau trước. Chuyện cứ thế xảy ra. Như thể quen thuộc, như thể họ sinh ra là đã hiểu ý nhau từ trước. Jungkook thích Jimin như thế, cậu có thể nói cho Jimin biết mọi thứ, bất cứ thứ gì, mà chẳng hề phải lấy làm xấu hổ. Hai người đôi khi chẳng cần phải nói, ý nghĩ của họ ở cùng một nơi. Jungkook luôn có thể tin tưởng rằng Jimin sẽ thẳng thắn.

Một đêm nọ, trong nhà Jimin, Jungkook tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, lồng ngực co thắt, da nổi da gà vì lạnh...cái lạnh chết tiệt đó đã bao trùm khắp người cậu từ đầu đến chân.

"Jungkook...?"

Căn phòng ngủ lờ mờ hiện ra xung quanh Jungkook trong bóng tối, và những ngón tay băng giá lạnh lẽo trượt khỏi người cậu để thay thế bằng bàn tay ấm áp và mạnh mẽ. Jimin. Jungkook nhích người ngồi dậy và ngồi lên đùi Jimin, cúi về phía trước để hôn người kia.

"Ác mộng sao?" Jimin thì thầm, ôm Jungkook chặt hơn. Hậu quả của cơn ác mộng vẫn chưa hết.

"Ừ."

Nhưng đó không phải là một cơn ác mộng. Jungkook nhận ra rằng đó là một kỷ niệm. Chuyện này có thật, nó đã xảy ra. Và trong một giây cậu tin rằng nó vẫn đang xảy ra trước mắt.

Vòng tay Jimin siết chặt lấy người cậu, bảo vệ. "Em ước gì mình có thể nhận lấy nó thay anh. Khiến anh quên hết." Jimin hôn lên cổ, lên vai Jungkook. "Em sẽ làm nếu em có thể."

Sự chán ghét bản thân tràn ngập trong Jungkook, và cậu hất văng Jimin.

"Mẹ nó," Cậu gầm gừ, ngồi dậy. "Chết tiệt."

"Này, babe," Jimin nói, giọng trầm và bình tĩnh. "Nói gì đó với em đi."

"Thật là nhảm nhí. Anh nghĩ là mình đã thoát khỏi nó, Jimin. Anh đã nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc." Jungkook rời khỏi chiếc giường ấm áp, quay lưng về phía Jimin, dùng tay giật mạnh chiếc quần đùi, muốn thay quần áo.

Rồi cậu nghe thấy tiếng sột soạt của ga trải giường sau lưng và tiếng đèn nhấp nháy bật lên. Jimin dựa người lên đầu giường, hai tay để trên ngực. Chúa ơi, cậu ấy đẹp quá đi mất, người ấy ngắm nhìn Jungkook với tình yêu được viết trên từng đường nét gương mặt. Tình yêu dành cho cậu.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ