Chap 2: Four

2.8K 299 29
                                    

Jungkook xắn tay áo lên, để lộ một mảng da nhợt nhạt chưa có một hình xăm nào ở mặt dưới cánh tay, ngay trên khuỷu tay. Cánh tay của cậu đang dần được thứ mực xăm ấy lấp đầy và chỉ một vài lần xăm nữa thôi, có lẽ cả cánh tay sẽ không còn một chỗ trống nào. Jungkook liếc nhìn các đốt ngón tay vẫn chưa có hình xăm của mình, có lẽ tương lai cậu sẽ viết lên đây vài thứ. Hình xăm đầu tiên dùng để che các vết sẹo, và rồi sau đó đã không thể dừng lại nữa. Sẹo xăm che đi sẹo cũ. Một thứ trên một thứ. Da được nhuộm thành màu xám và đen giống hệt như những gì tim cậu đang cảm nhận.

Trong khi đợi Sandra chuẩn bị thiết bị cho cô ấy, Jungkook cắm tai nghe và mở điện thoại để bật playlist của mình. Khi mũi kim chạm vào da, cậu nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ tới giọng nói vừa mềm vừa trầm của Park Jimin hỏi cậu có ổn không. Bởi vì có lẽ vào một ngày nào đó, Jungkook có thể bị cám dỗ để trả lời và chính câu trả lời sẽ khiến Jimin kinh hoàng không ngớt.

Ngày hôm sau, Jimin đã ngồi cùng với Lucy, áo khoác đã cởi, áo sơ mi xắn tay, khi Jungkook bước vào phòng của đội lúc 9 giờ sáng. Jimin trông thật sự thoải mái dù rằng vẫn mặc áo sơ mi và thắt cà vạt cứng nhắc trên người. Hình ảnh này khiến Jungkook lần nữa nhớ lại thứ cảm xúc hỗn loạn mà mình đã cảm thấy đêm hôm đó, và phải kiềm nén lắm Jungkook mới không hầm hừ vài câu trong cổ họng, chính cậu cũng không biết mình đang cảm thấy gì. Jungkook lướt nhẹ lên tay áo sơ mi, ngay phía trên nơi hình xăm mới được băng lại. Hãy là nước, hãy là thứ nước chết tiệt nào đó đi cậu không ngừng niệm đi niệm lại trong đầu. Jungkook cần tiếp tục công việc như bình thường. Cậu nhìn chằm chằm vào Jimin trong một lúc khá lâu, sau đó chuyển sự chú ý của mình sang Lucy. "Vụ án Raul không có tiến triển nào sao, Lucy?"

"Không nhiều lắm, thưa sếp. Chúng tôi đã hỏi cung em gái anh ta, nhưng cô ta có vẻ đang lạnh gáy lắm."

"Chà, làm cái gáy ấy nóng lên đi chứ hả? Chúng ta phải có chút tiến triển gì mới được. Vụ này đáng lẽ phải được giải quyết từ lâu rồi mới phải. Nhanh chóng giải quyết thôi."

Jungkook muốn gặp Jimin trong văn phòng mình, chỉ thị được đưa ra khi cậu đã ra tới cửa phòng họp chung của đội.

Jimin đã mặc áo khoác và có lẽ cậu ấy còn vuốt tóc cho gọn gàng hơn, một phần mái tóc được chải hất lên trên.

"Thưa sếp."

"Vào đi."

Jungkook ngửi thấy mùi gì đó ngọt ngào hơn, không phải mùi cam quýt mà Jimin hay dùng những lần trước. Chắc cậu ấy đã thay kem cạo râu mới rồi.

"Tôi muốn cậu chỉ huy vụ của Raul. Lucy là một người lười biếng và cô ấy sẽ cố gắng tránh làm càng ít càng tốt. Hãy tự làm quen với vụ án đó nhé. Hãy đọc hồ sơ vụ án, lật ngược, đào xới và bới tung hết mọi thứ lên cho tôi, cho tới khi cậu có thể thuộc nằm lòng hết mọi chi tiết mới được ngừng. Có thứ gì đó lấn cấn ở đây mà đáng ra nó phải được giải quyết từ lâu rồi mới phải."

"Rõ thưa sếp." Jimin sắc sảo trả lời, hoàn toàn chuyên nghiệp. Không có một chút khó chịu hay khó xử nào về cách họ chia tay lần trước. Như thể đêm đó đã không xảy ra vậy. Đáng ra Jungkook nên vui vì họ đã trở lại nơi họ bắt đầu mới phải, nhưng hóa ra cậu lại không hài lòng chút nào hết. Bụng Jungkook quặn lên vì thất vọng.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ