Chap 11: One

1.3K 138 20
                                    

Mirrors

I used to live in a room full of mirrors, All I could see was me*

(*lời bài hát Room Full Of Mirrors-Jimi Hendrix: Tôi đã từng sống trong một căn phòng được phủ đầy gương, tất cả những thứ tôi nhận ra-đều là chính mình)

Jimin...

Một cái gì đó, một tiếng lách cách kéo cậu khỏi vùng tối hỗn mang và tỉnh dậy trong một căn phòng đầy ánh sáng buồn tẻ đến lạ thường. Cậu không hề cảm thấy lạc lõng hay khó chịu gì hết. Căn phòng và bóng tối kia không có gì lạ, chính phản ứng bình tĩnh này mới là đáng kinh ngạc hơn cả. Cậu mở to mắt, nhăn mặt trước tia sáng chói lọi. Có một chiếc mặt nạ cung cấp oxi phủ lên mặt cậu. Cậu đang ở một mình trong một căn phòng. Một phòng bệnh. Một mình. Cậu đã sống sót sau vụ va chạm kia.

Jimin...Jimin không có ở đây. Jungkook cố nuốt, nhưng miệng lại khô khốc. Cổ họng đau. Jimin đã chết. Jungkook chắc chắn về điều này. Nỗi sợ hãi và hoảng sợ đang dâng cao đến mức bùng nổ. Jungkook hét lên, ngồi dậy và xé bỏ chiếc mặt nạ cung cấp oxi trên mặt. Cậu cảm thấy có những vết kim châm dọc theo cánh tay phải và một cơn đau khủng khiếp trào lên khi các ống dịch truyền bị kéo ra. Máu và chất dịch truyền phun ra từ các đầu kim truyền. Cậu cố gắng cử động bàn tay trái của mình và nhận ra rằng nó đã được băng bó chặt chẽ từ trên khuỷu tay đến tận các ngón tay.

Jungkook lại hét lên. Tại sao cậu lại là người còn sống khi Jimin đã chết. Jungkook nhìn xung quanh với đôi mắt dại đi vì sợ hãi, và đẩy giá đỡ dịch truyền. Nó rơi xuống sàn với một tiếng đập rợn người. Cậu cười khùng khục, nước mắt đọng trên mắt. Cái cây chết tiệt này...cuộc sống khốn nạn này. Không còn quan trọng gì nữa.

Một tiếng chuông báo động vang lên từ trên trần nhà, đầu Jungkook đau nhói. Cậu lảo đảo đặt chân xuống sàn, bước chân lảo đảo. Tầm mắt đen đặc, cậu ngã xuống, bên bị thương đập mạnh xuống sàn. Đau đớn tột cùng xé da xé thịt. Tốt. Cậu cần đau đớn, hơn nữa càng tốt.

"Jimin, cái tên chết tiệt ngu ngốc." Jungkook yếu ớt hét lên, ho khan. Nước bọt chảy dài trên cằm. "Jimin..."

Cậu cuộn mình vào chính mình theo tư thế bào thai và vỡ òa, trái tim đau nghẹt, thổn thức.

Tiếng bước chân vang lên dọc theo sàn nhà và cửa phòng bật mở. Hai tay ai đó cố gắng nâng cậu lên. Jungkook đã chống lại bàn tay này bằng hết sức lực như một con thú hoang dã.

"Anh Jeon...Xin anh bình tĩnh..."

Bình tĩnh? Nằm mơ. Chết, đúng là cậu nên chết đi. Jungkook cứ thế mù quáng đánh trả, khiến người đầu tiên đến đỡ đã phải nằm bò ra sàn. Nhưng càng quậy thế này thì lại càng khó chết, nhiều hộ lý và y tá hơn đã chạy đến, nhiều bàn tay hơn đưa ra giữ lấy Jungkook, ghìm chặt, và dựng thẳng cậu dậy. Jungkook bị ghim chặt xuống giường với đủ loại âm thanh hỗn tạp xung quanh.

Jungkook thì đang hít thở trong khi Jimin đã chết, thật là qur tha ma bắt hết đi.

"Tôi không muốn sống nữa." Jungkook thì thầm qua đôi môi nứt nẻ, hy vọng ai đó sẽ nghe thấy anh. "Làm ơn...Jimin..."

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ