Chap 5: Six

2.7K 252 11
                                    

Jimin với lấy rèm cửa sổ phòng nhà nghỉ và khép chúng lại. Lần này Jimin đã làm được, đã đến sớm hơn Jungkook, và chuyện này có nghĩa là cậu có dư dả thời gian để ngẫm lại thật kĩ quyết định của mình. Đã gần hai tuần kể từ lần làm tình với Jungkook, và nỗi thất vọng não nề lần trước vẫn chưa hề nguôi ngoai. Cậu đã nghĩ rằng mình hoàn toàn sẽ chẳng bị ảnh hưởng chút nào của lời từ chối ấy, và rằng mình có dư dả lòng kiên nhẫn để mà phung phí. Lần đó không chỉ là làm tình, họ thật sự đã yêu nhau, và đối với Jimin, trải nghiệm đó vô cùng tuyệt vời, còn về phần Jungkook, thú thật là cậu không dám chắc. Nhưng dù có nói gì đi nữa cũng đã quá muộn rồi, Jimin đã đâm nghiện đến không còn cách cai được nữa. Chưa từng có ai đi qua đời Jimin mà để lại dấu ấn như Jungkook đã làm được. Nếu Jungkook  kiên quyết không bao giờ có thể yêu cậu, Jimin nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn như trước kia được nữa.

Nên khi nhìn thấy tin nhắn từ Jungkook, hẹn gặp ở nhà nghỉ này, Jimin đã ở trên chín tầng mây. Cậu đưa tay đấm loạn xạ vào không khí, một biểu tượng của chiến thắng. Jimin rất muốn trả lời tin nhắn ấy, hỏi vặn Jungkook về nguyên tắc không bao giờ gặp lại tình một đêm của cậu ấy thì sao đây, nhưng dĩ nhiên cậu đã khôn ngoan hơn, giữ lại tin nhắn ấy cho riêng mình.

Nhưng bây giờ đã quá một tiếng rưỡi so với thời gian đã hẹn. Cậu ta chơi xỏ mình chắc? Jimin tự lắc đầu với suy nghĩ ngu ngốc của chính mình và lấy điện thoại ra khỏi túi. Dĩ nhiên Jimin có thể yêu Jungkook điên dại, thèm khát được ở bên cậu ấy, nhưng không bao giờ cậu có thể để những thứ tình cảm ấy sỉ nhục phẩm giá của chính mình. Jimin gõ nhanh một tin nhắn và nhấn gửi rồi đi ra cửa. Nhưng trước khi đi tới được tay nắm cửa, cậu đã nghe thấy tiếng cạch cạch của ổ khóa và sau đó hình bóng to cao của Jungkook choán hết nơi cánh cửa từng hiện hữu. Điện thoại của cậu ta đang ở trong tay và màn hình đang sáng lên. Jimin có thể nhìn thấy dòng chữ mình vừa gửi trên màn hình. Mẹ kiếp.

Jungkook không nói tiếng nào khi bước vào phòng và đóng sầm cửa lại. Âm thanh của chốt cửa khiến Jimin phải lùi lại vài bước nhưng cậu biết rằng cơn chấn động đang xuyên qua cơ thể mình lúc này không phải do sợ hãi. Jungkook chỉ mất hai bước chân đã đến được trước mặt Jimin, và ấn lưng cậu đánh sầm lên tường. Tay cậu ấy ôm trọn lấy cần cổ mảnh khảnh của Jimin, nhưng lực nắm thì rất nhẹ...gần như dịu dàng. Một ngón tay cái xoa lên động mạch cổ và Jimin nghiêng đầu để Jungkook có đủ không gian thưởng thức cổ mình. Jungkook hôn lên yết hầu, quét lưỡi dọc theo khe hõm bên dưới, nơi động mạch cảnh đang đập điên loạn, tiếng trái tim Jimin đang được môi lưỡi Jungkook nuốt trọn. Đôi môi ấy di sâu xuống, dọc theo bầu ngực mịn màng đến một núm vú nhỏ. Jungkook ngậm lấy cái núm nhỏ xíu giữa hai hàm răng và mút mạnh.

Hơi thở của Jimin dồn dập, cơ thể cậu căng lên trước dục vọng bị kìm nén của Jungkook.

Có thứ gì đó rơi xuống sàn và Jungkook nhìn xuống, điện thoại của cậu đang nằm trên tấm thảm bẩn thỉu, tin nhắn từ Jimin vẫn còn hiển thị. Jungkook cảm nhận rất rõ những ngón tay đang cởi quần của mình ra và cậu không thể kiềm chế được một tiếng rên khi cậu nhỏ bên dưới đột ngột bị một bàn tay ấm áp ôm trọn. Ngay lập tức, Jungkook chẳng còn biết gì nữa ngoài cảm giác tuyệt vời mà bàn tay Jimin vuốt ve mang lại, người kia cởi áo, kéo quần cậu xuống.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ