Chap 11: Three

1.4K 120 6
                                    

"Anh ấy sẽ ngủ khá lâu đấy," y tá vừa nói vừa đặt lại ống tiêm dùng một lần vào hộp.

Jimin gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Jungkook, người kia đang thở đều đặn, rõ là đang ngủ rất say. Dù đây chỉ là một Jungkook-bị-chích-thuốc-an-thần, thì vẫn tốt hơn cả triệu lần so với một Jungkook-chỉ-muốn-chết-đi, nhưng dù gì thì Jungkook lúc này vẫn chẳng hề yên bình như lúc trước ngủ trong vòng tay cậu. Cái cách mà Jungkook co người lại, nép sát vào người Jimin, một cánh tay vòng qua eo, ôm thật chặt, như thể chỉ cần lơi lỏng là Jimin sẽ lại đi mất.

"Hey, mẹ mua cà phê cho con đây," Jimin nghe giọng mẹ mình trước khi thấy bà bước vào phòng.

"Cảm ơn mẹ," Jimin thì thầm.

"Con thấy sao rồi?"

"Con ổn," Jimin tự động bật ra, tay cậu vẫn đang vuốt ve tóc Jungkook.

"Jimin."

Jimin nhìn lên và phát hiện ra mẹ mình hoàn toàn không hài lòng chút nào với câu trả lời cho có lệ đó. Cậu thở dài và ngồi xuống cái ghế mà suốt hai mươi bốn tiếng qua chưa từng rời khỏi.

"Con tới giờ vẫn chưa thể dừng cơn run rẩy khốn kiếp này lại," Jimin nói, đưa một bàn tay lên để mẹ mình có thể nhìn từng đợt run rất nhẹ vẫn đang liên tục xuất hiện trên tay cậu. Minji không thích con mình chửi thề trước mặt bà, Jimin cũng không hề thích, nhưng lúc này ai mà còn sức lực để ý đến những việc đó nữa chứ.

"Rồi từ từ nó sẽ hết, con à."

Jimin cười gượng, tiếng cười nghe sao mà xấu xí trong chính tai cậu. "Vậy ạ?" cậu hỏi. "Còn những chuyện khác thì sao hả mẹ? Cái này cũng sẽ ổn sao?" Bàn tay cậu co thành nắm đấm, rồi dường như nhớ ra điều gì, cậu hạ tay xuống, vuốt nhẹ lên bắp tay Jungkook.

"Con vẫn đang bị shock thôi. Chấn thương của Jungkook sẽ lành sớm thôi con ạ."

"Không phải là vì vết thương của anh ấy." Jimin lắc đầu. "Tụi con gần như đã đối mặt cái chết...con đã nghĩ hoá ra chúng con lại kết thúc như thế, kết thúc trước cả khi bắt đầu bất cứ điều gì."

Minji choàng tay ôm lấy cậu. "Suỵt, con yêu. Đừng nói về cái chết. Cả hai đứa đều vượt qua rồi, và đang còn sống đây."

Jimin vùi mặt vào bụng mẹ mình.

"Con sợ hãi vô cùng. Lúc này con không thể ngừng chạm vào anh ấy, con muốn xác nhận rằng Jungkook vẫn còn đây. Liệu rằng con có bao giờ hết nhung nhớ anh ấy, ngay cả khi anh ấy chỉ đang nằm trong phòng bên cạnh phòng con không? Liệu con có bao giờ thôi cồn cào muốn nghe tiếng anh ấy cười, muốn nghe giọng anh ấy gọi tên con không?" Jimin run rẩy thở. "Cảm ơn vì đã đến, mẹ à."

"Đừng có ngốc, Jimin à. Mẹ có thể không đến hay sao chứ."

"Mẹ đã phải bỏ dở buổi xử án kia mà."

Minji ôm cậu, đung đưa nhè nhẹ. "Vụ án nào quan trọng hơn con trai mẹ hả con."

Jimin ngồi thẳng dậy, chùi mắt. " Mẹ là đỉnh nhất."

Minji hôn lên trán cậu và cười. "Chà, giờ thì cái chữ "nhất" này không dành cho mẹ nữa rồi. Vị trí đó chắc là có người khác chiếm mất rồi hả con." Bà liếc nhìn Jungkook.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ