Chap 6: Three

2.2K 238 62
                                    

Jungkook giật mình tỉnh giấc, mím chặt môi. Một cơn mộng tinh nữa, với nhân vật chính lại là Jimin. Jungkook nằm yên đó, trong suốt cả phút cậu chỉ tập trung vào nhịp thở và cố tỉnh táo lại. Mọi chuyện đang dần trở nên tức cười. Không thể nào ngừng ham muốn được chạm vào Jimin nữa, và rõ ràng Jimin bẩm sinh đã là người thích động chạm vào người khác. Rõ ràng Jimin là kiểu người mà Jungkook không thích chút nào. Dĩ nhiên Jungkook nên cảm thấy biết ơn vì điều đó, ít ra thì cũng có điểm cậu không thích ở người kia, nhưng mỗi khi có chuyện liên quan đến Jimin thì phản ứng của cậu luôn không thể dự đoán được. Jungkook không vui, không thích, không thấy biết ơn gì hết. Jungkook tức tối, mệt mỏi và ngay cả khi đi làm, cậu cũng không thể che giấu được chuyện này nữa.

Mở điện thoại, Jungkook gọi cho Jimin, không thèm chào hỏi xã giao gì nữa.

"Gặp nhau được không?" Jungkook đã muốn nhắn tin, nhưng lúc này cậu muốn nghe giọng cậu ấy.

"Anh đang hẹn hò với tối đấy à, Jungkook?"

"Ừm..." Jungkook khàn giọng, giờ thì cậu không thể nói thêm gì nữa.

Jimin có vẻ thương hại. "Nếu anh muốn gặp tại nhà nghỉ đó, dù rất muốn nhưng tôi xin được từ chối..."

"Không phải!" Jungkook gào lên.

"Ui. Có gì từ từ nói chứ. Anh làm màng nhĩ tôi muốn rách cả ra."

"Xin lỗi. Tôi không muốn gặp cậu ở nhà nghỉ. Ý tôi là, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau tại cái nhà nghỉ đó nữa." Giọng Jungkook yếu ớt đến khó tin.

"Ồ, nếu vậy thì gặp nhau đi. Tôi cũng phải bàn lại với anh về mấy cái luật lệ anh đặt ra mới được. Đến nhà tôi đi, tôi sẽ đặt pizza."

"Nhà cậu sao?" Jungkook nuốt nước bọt.

"Đúng vậy." Rồi Jimin cúp máy.

Jungkook ngẩn người nghe tiếng tút dài của điện thoại mất một lúc rồi mới thẫn thờ hạ tay xuống. Hoảng loạn, cậu phóng đến tủ quần áo, đào bới tất cả thứ gì mặc được ra mà xem xét. Quẳng rồi lại quẳng, một khối lượng lớn quần áo đã chất đống lung tung trên giường nhưng chẳng thứ gì khiến cậu hài lòng hết. Jungkook rên lên thành tiếng. Cậu đang làm gì mới được, thật sự như mấy thằng nhóc cấp ba lần đầu hẹn hò với người mình thích sao trời? Nhưng đây có phải là hẹn hò đâu chứ. Bất chấp tất cả, Jungkook tròng cái áo thun đen đã cũ nhưng mặc vào cực kì thoải mái vào người, rồi mặc cái quần vải vào. Xong, không ai dám chỉ vào Jungkook mà nói rằng cậu ăn diện như người mẫu được, ngay cả cái thằng Jungkook trong nội tâm cậu cũng không thể.

Jungkook xịt nước hoa yêu thích lên người, rồi chải tóc đúng theo kiểu mà cậu biết Jimin sẽ thích. Anh trông đẹp trai lắm khi anh hất mái lên đấy, đã có lần cậu ấy nói vậy. Jungkook nhìn cái trán của mình trong kính, tay cậu đã dự định đưa lên, chà hết mớ tóc ấy xuống lại. Nhưng Jungkook không thể, cậu không muốn làm tới cỡ đó.

Mẹ kiếp.

Jimin đứng dựa lưng vào khung cửa, cười như một thằng ngốc. Ngốc quá, Jungkook nghĩ. Tên ngốc khờ khạo chết tiệt. Tên ngốc khờ khạo của mình.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ