Chap 5: Five

2.9K 250 19
                                    

Jungkook không ngạc nhiên khi thấy Ryan và Jimin hợp tác thành một đội rất ăn ý, Jungkook đã từng chọn Ryan để hợp tác với mình là có lý do. Cậu thấy họ cười đùa, vài ngày sau đội đó đã có một đột phá bất ngờ trong vụ án. Hàm Jungkook nghiến chặt lại điên cuồng. Nhưng sự khó chịu đã bắt đầu từ nhiều ngày trước rồi, từ lâu Jungkook đã có những ngày không hề yên ổn.

Cậu đã nghĩ rằng Jimin sẽ liên tục lượn lờ trước mặt mình sau đợt làm tình lần trước, rằng cậu ấy sẽ lại là người thúc đẩy chuyện giữa họ như thường lệ từ trước tới nay. Nhưng Jimin lại hoàn toàn bình thường, dường như chẳng có chuyện gì diễn ra hết. Cậu ấy hầu như không liếc nhìn Jungkook và luôn duy trì một khoảng cách vừa phải, lạnh nhạt. Mỗi lần nghe thấy tiếng Jimin cười đùa với ai đó, lòng cậu lại trào lên một cảm giác không yên. Tất cả những gì Jungkook được ban phát chỉ là một thái độ lịch sự đầy chuyên nghiệp và nó khiến cậu hoàn toàn phát điên. Mọi thứ trong Jungkook đều đau.

"Hai người có gì vui vẻ lắm sao?" Jungkook hỏi, hầu như không thèm quản mùi giấm chua đang len lỏi ra khỏi giọng điệu của mình.

"Jimin đang nói với tôi về mấy vụ mà anh ấy đã gặp phải trước khi anh ấy đến đây." Ryan đáp, nụ cười vẫn dán trên khuôn mặt cậu ta.

"Chà, có liên quan đến vụ án hiện tại không?"

"Cái này..." Ryan nhìn Jimin, cậu ấy lại đang nhìn Jungkook chằm chằm.

"Không liên quan gì cả, thưa sếp." Jimin nói. "Chỉ là một câu chuyện đùa thôi."

"Tôi rất vui vì ở đồn này chúng tôi có thể cung cấp các phương tiện giải trí cho cậu, Thám tử ạ."

"Thưa sếp..." Jimin nhún vai, có một xíu bực. Ryan đang nhìn Jimin với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.

"Được rồi, hãy xem liệu những một người kể chuyện cười tuyệt hay có thể đưa cả sự hài hước thiên tài đó vào bản báo cáo không. Oh, và Jimin, vào gặp tôi một chút. Nếu cậu đã kể xong mớ chuyện cười của cậu rồi ấy."

"Vâng thưa sếp."

Jungkook thực sự đã nói những lời lẽ không chuyên nghiệp và thể hiện rõ sự thiếu tập trung của mình. Jungkook chắc chắn đã rất tức giận và cậu ghét điều đó. Cậu ghét việc không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy khi Jimin không làm gì sai. Cậu cũng ghét việc Jimin cứ ngồi yên đó và chịu trận những điều vô lý của cậu như một con cừu non. Jungkook biết tất cả chuyện này chỉ là chuyện nhảm nhí, Jimin không phải là người dễ khuất phục như thế. Mà chủ yếu là Jungkook ghét việc mình không thể chạm vào Jimin, và càng không thể đi đâu đó thật xa mà chỉ có riêng hai người bọn họ. Chính cậu đã để Jimin lại một mình trên chiếc giường xa lạ trong một căn phòng trọ rẻ tiền. Chính cậu còn không nghĩ rằng có thể tha thứ cho bản thân về điều đó nữa, ngay cả khi cả hai đều biết thỏa thuận là gì.

"Ryan là một chàng trai trẻ, tương lai tốt đẹp ở phía trước. Tôi không muốn cậu ta bị vướng vào rắc rối vì cứ tôn thờ cái chủ nghĩa anh hùng của cậu."

Jimin nhìn Jungkook. Cậu không đọc được bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt người kia. "Công bằng mà nói, thưa sếp, cậu ấy sẽ tôn thờ bất cứ ai." Tạm dừng. "Ngay cả anh cũng không ngoại lệ."

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ