chapter 1: mr. perfect face

738 51 1
                                    


Quý ngài "có gương mặt hoàn hảo"
------

Trong căn phòng được trang trí với phong cách phương Tây vô cùng sang trọng, chai rượu Dom Perignon sớm đã vơi đi một nửa, kẻ qua người lại với những bộ âu phục sang trọng, bản nhạc Jazz du dương, những bước nhảy của cặp đôi trên sảnh chính, trông thật lãng mạn và cũng xa hoa làm sao. Bữa tiệc của những cái tên danh tiếng trong làng nghệ thuật này thật khiến cho con người ta ghen tị, những điều được cho là đắt đỏ nhất đều được phục vụ tại đây, con người như được hưởng thụ tất cả những điều tinh hoa từng được tồn tại.

Giữa những nụ cười, những câu chuyện xã giao giữa họ, lẫn trong đám đông với những điều nhảy hòa mình vào âm nhạc, một chàng trai như tách biệt ra khỏi thế giới đang gói gọn trong một góc nhỏ của bữa tiệc. Đó là Poompat Iamsamang, hay còn được biết đến với nghệ danh Up, một diễn viên người Thái Lan. "Cậu ta khép kín, cậu ta tách biệt với thế giới, cậu ta là một diễn viên ngoan nhất mà tôi từng biết", đó những lời mà người ngoài nói về Up, một chàng trai chọn tách biệt, một chàng trai kiệm lời. Sở dĩ Up có mặt tại bữa tiệc ngày hôm nay, là do một bộ phim có cậu tham gia đã giành được một giải thưởng lớn, nên theo lẽ, cậu phải có mặt tại bữa tiệc cùng ăn mừng với đoàn phim. Nụ cười xã giao, cái bắt tay ngượng ngạo, vài câu chuyện chỉ được những vị đạo diễn xây dựng rồi cùng nói với nhau, hay cũng chỉ là những diễn viên thân thiết cùng tụ họp, không có nơi đâu là dành cho cậu trai này. Đành thế, Up chỉ biết chọn cho mình một góc nhỏ nào đó để an toạ rồi chờ đến lúc bữa tiệc kết thúc, và vị quản lý sẽ đưa mình về, ngoài ra cậu không biết làm gì hơn.

Rót một chút sâm-panh vào ly của mình, chai Dom Perignon cay nhẹ, làm tê đầu lưỡi của cậu, Up nhíu mày nhẹ nhưng hương vị ngọt cuối cùng khiến cậu mân mê, điều đó khiến Up không thể dứt khỏi loại rượu này, mặc dù bản thân không phải là người hay chọn rượu.

Up thu gọn tầm mắt của mình, nhìn về phía xa đối diện, một chàng trai khác cũng giống như mình, cũng đang cô đơn lẻ bóng một mình trong bữa tiệc. Cậu ta nhìn Up.

Up biết chàng trai đó, đó là Noppakao, hay còn được biết với cái tên "chú Kao", cũng là một diễn viên Thái Lan như cậu. Vô tình thấy cái tên đó trên twitter thôi, fan cậu ta trêu chọc cậu ấy như vậy, nghe rất buồn cười đúng không?. Hiện tại Up không đeo kính, nên gương mặt của Kao phía đối diện kia cứ mờ ảo, không thể nhìn rõ gương mặt của chàng. Nhưng dù trong sự mờ ảo ấy, gương mặt của cậu ta vẫn rất sắc nét, sắc một cách rất đặc biệt. Một chút gì đó gọi là ấn tượng trong trí nhớ của mình. Up biết mình là người khi không ấn tượng với gương mặt của ai thì sẽ khó nhớ được mặt của họ. Nhưng một khi đã ấn tượng, Up lại rất khó quên gương mặt của họ.

Kao ở phía đối diện kia cũng nhìn lại về cậu trai đang nheo mắt chầm chầm nhìn mình. Dáng vẻ cậu nho nhỏ, đôi môi hình trái tim, gương mặt toả ra một vẻ gì đó, nói sao nhỉ? Dễ thương chăng?. Kao bất giác mỉm cười.

Đứng dậy rời chỗ hiện tại của mình, Kao di chuyển đến chỗ chàng trai đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ và có lẽ cậu tưởng như người bị cậu nhìn không biết. Cầm ly rượu qua chỗ của cậu, đặt xuống bàn cạnh bên ly rượu của cậu trai kia. "Chào cậu, tôi có thể trò chuyện với cậu không?"

Up nhìn chàng trai kia, một chút ngại ngùng. Nhìn rõ hơn mặt của cậu rồi, đẹp thật, đẹp hơn những gì cậu thấy trên mạng xã hội. "Được chứ, mời cậu ngồi", Up nói.

Câu chuyện của cả hai bắt đầu, chỉ là những câu hỏi làm quen thông thường thôi, như hai người bạn hơn là những người đang nói chuyện xã giao. Người ta đã thấy cậu Up nở nụ cười đầu tiên từ lúc bữa tiệc bắt đầu đến giờ. Người ta đã thấy cậu Kao chịu bắt chuyện với một người dù trước kia mọi người cho là cậu không thích làm quen với một ai. Mặc dù chỉ là những câu chuyện nhỏ và cả hai chả quen biết gì trước kia nhưng nhanh chóng cả hai đã trở nên thân thiết. Có lẽ do cùng một lứa tuổi, cùng một sở thích, cùng bị người khác nói là kiệm lời nên mới có nhiều chuyện để bắt sóng và thấu hiểu nhau.

Nơi đây thật ồn ào, thật chói mắt, chả thể tập trung cho câu chuyện của cả hai.

Kao nắm tay Up, cả hai cầm ly rượu di chuyển lên ban công của nơi tổ chức bữa tiệc này. Nơi đó không một bóng người, bên trên là trăng trời mây và gió, bên dưới là đất và không một ai có thể soi mói câu chuyện của họ. Tựa cánh tay lên ban công, cả hai tiếp tục câu chuyện của họ.

Câu chuyện của họ cứ thế mà tiếp diễn, cho đến khi thứ rượu này đã làm cả hai mê man nhìn đối phương, bắt đầu lý trí mờ nhạt dần. Kao nhìn gương mặt Up đỏ ửng vì không quen với rượu, anh bật cười. Được rồi, thú nhận, Up là một chàng trai đáng yêu, đáng yêu nhất Kao từng gặp.

Mê man nhìn gương mặt của Up. Kao không biết mình đã suy nghĩ gì mà tiến tới gần Up. Và hôn.

Đôi môi ngọt ngào hương rượu nồng lan toả. Nụ hôn dưới ánh trăng của hai người chỉ vừa gặp mặt và trò chuyện cách đây nửa giờ. Một nụ hôn lén lút không một ai chứng kiến ngoài trời đất. Một nụ hôn trong cơn mê say nhưng lại khiến con người ta nhớ... Một nụ hôn không vì một điều gì cả.

kaoup; mr. perfectly fineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ