chapter 20: mr. october

216 21 8
                                    


Quý ngài "tháng Mười"
------

"Tháng Mười ta trao nhau nụ hôn."

Ngày bộ phim chính thức được công chiếu cuối cùng cũng đã đến. Bộ phim chứa nhiều tâm huyết lẫn cảm xúc của toàn bộ những người tham gia sản xuất nên nó. Đó là một niềm tự hào của cả một ê-kíp đứng sau nó lẫn những diễn viên đã xây dựng lên nó. Riêng Up, đó còn là một bộ phim đánh dấu cho sự trưởng thành của mình trong tình yêu, là sự thay đổi bản thân mình cũng như là lúc mình đã nhận và cho đi được nhiều điều.

Ngày chiếu đầu tiên, khán giả đến rạp gần như là chật kín cả khán phòng. Khó khăn lắm Up mới có thể đặt vé để đi xem.

"Này Kao, đi xem phim của hai đứa mình đi."

"Không đợi cả đoàn tổ chức họp báo rồi xem luôn hả?"

"Muốn xem thôi!"

"Được rồi, đặt vé đi."

"Đặt rồi, xế chiều là có suất."

Mặt trời bắt đầu lặn xuống, đến giờ chiếu phim, Up dắt tay Kao đến rạp chiếu phim. Chỉ một cái nắm tay thôi, nhưng cũng đủ làm Kao xao xuyến với người trước mặt mình. Rạp phim khá đông, nhưng dường như không ai phát hiện ra họ ở đây. Up lẫn Kao vào rạp, ghế ngồi nằm ở trung tâm khán phòng. Từ đây có thể xem được bộ phim một cách hoàn hảo nhất.

Bộ phim gần đến lúc kết thúc, Up nghe được vài tiếng thút thít nhỏ của những người ngồi gần cả hai. Up cười thầm và tự hào, vậy là bộ phim đã thành công rồi đúng không? Up mãn nguyện lắm.

Xem kìa, trên màn hình đang chiếu cảnh trong mưa của Kao và Up. Cậu lén nhìn qua Kao thì nhận ra rằng người ấy cũng đang chằm chằm nhìn lấy mình. Ánh mắt trao nhau trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng màn hình phản chiếu được một nửa khuôn mặt của người. Nhưng sao trông người vẫn thật đẹp.

Ánh mắt nhìn nhau thật lâu, càng ngày càng tiến gần cảm nhận hơi thở ấm của cả hai. Một nụ hôn khi cảnh trong mưa của cả hai kết thúc trên màn ảnh. Một nụ hôn trong bóng tối, sẽ không ai thấy hai chúng ta làm gì đâu đúng không?

"Người ta sẽ thấy bây giờ" Up thì thầm nhỏ với người bên cạnh.

"Thấy thì sao? Cậu là của tôi cơ mà", nắm lấy bàn tay của Up, Kao thì thầm bên tai của cậu. Điều đó làm Up ngượng.

"Đừng như vậy nữa."

"Vì sao?"

"Tôi ngượng..."

Nụ cười của Kao một lần nữa nở ra. Ở bên cạnh Up, Kao không lúc nào mà không cảm thấy hạnh phúc, ấm áp.

Bộ phim kết thúc, người người trong rạp bắt đầu rời đi. Kao và Up cũng bắt đầu rời đi, nắm tay nhau thật chặt và trở về cùng nhau. Rạp phim gần nhà của Up thôi nên cả hai đã đi bộ đến, bây giờ lại đi bộ về. Trên con đường về, ánh đèn đường chiếu sáng khi trời đã sụp tối. Dạo trên khu phố ít bóng người, cả hai cứ đan chặt những ngón tay mà bước đi.

kaoup; mr. perfectly fineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ