Xin chào, quý ngài "hoàn toàn ổn"
------Tin tức Up và Kao hẹn hò bùng nổ cả Thái Lan. Ai mà chả bất ngờ khi hai diễn viên trẻ nổi tiếng đang hẹn hò chứ? Chả quá bất ngờ đâu vì bộ phim của cả hai vẫn còn được mọi người xem rất nhiều, họ cũng ngầm hiểu cả hai đã có điều gì đó với nhau vô cùng thắm thiết. Người ta từng nói câu "Phim giả nhưng tình thật" là như vậy đấy.
Kao đưa Up về nhà của anh. Thật thất lễ với cha mẹ của Kao khi họ chả biết gì về người yêu của con trai mình.
Up ngày đầu gặp mặt họ, tâm trạng cũng thật ngại ngùng pha lẫn chút run sợ. Khác gì lúc Kao gặp cha mẹ cậu đâu. Nhưng điều may mắn cho cả hai rằng, Kao có ánh mắt trìu mến hệt như cha mẹ mình. Nụ cười của họ ngay lúc vừa gặp mặt lần đầu tiên làm Up cảm thấy ấm áp. Nói cho dễ hiểu rằng từ lâu họ đã ủng hộ con trai mình.
Giống như lúc cả hai đến nhà Up vậy. Cũng có bữa cơm cùng những nụ cười, cũng có những lời nói rôm rả khắp căn phòng. Hạnh phúc cứ thế đến thật nhanh với cả hai.
Trở về Bangkok nơi phố thị xa hoa, Bangkok bây giờ thật khác, nó ngập tràn những niềm vui, những niềm tin hơn Bangkok ồn ào khi xưa.
Nhớ lại chàng trai từng mang bộ âu phục đi khắp nơi trên đường phố của Bangkok trong đêm mưa tầm tã, nước mưa pha lẫn nước mắt cứ thế mà tuôn trên gương mặt chàng. Thế vậy mà giờ lại là nụ cười pha lẫn những cơn gió, không một ai có thể nhớ chàng trai đó nữa.
Kao kể lại với Up câu chuyện khi anh chia tay Betty, nhớ mình đã từng đau khổ đến dường nào.
"Thế bây giờ cậu như thế nào rồi?"
"Tôi sao? Bây giờ tôi ổn."
"Hửm..."
"Vì tôi có cậu bên cạnh rồi."
Tháng mười một, bầu trời đổi gió mang chút sương lạnh, Up hắt hơi trên đường trở về cùng Kao. Lại cảm nữa rồi, Up bực chính mình, cứ cảm suốt như thế. Kao rút từ túi áo mình chiếc khăn, lấy nó lau mũi của Up, chiếc mũi cậu ửng màu đỏ, nhìn rất đáng yêu.
"Chụt", nụ hôn lén trong chiếc xe. Kao chủ động tiến gần lại cậu, hôn cậu một cái.
"Này!"
"Làm sao? Tôi hôn người yêu tôi không được sao?"
"Được! Nhưng cậu sẽ dính cảm đó!"
"Không sao, cậu sẽ chăm cho tôi đúng chứ?"
"Không thèm đâu, tự chăm mình đi."
Một đứa trẻ đúng là khó chiều.
Tháng mười một của họ trôi qua nhẹ nhàng như chiếc lá mùa thu vậy. Nhanh chóng mà rụng từ nhành cây xuống nền đất một cách vô cùng êm ả. Câu chuyện của họ cứ thế mà được tiếp tục, những "trang giấy hạnh phúc" được lắp đầy với những mẫu truyện vặt trong cuộc sống của cả hai.
Nhanh như cơn gió mà trôi đi, một tháng trôi qua kể từ ngày cả hai chính thức nói với thế giới rằng cả hai là của nhau.
Ngày cuối tháng mười hai bắt đầu những lễ trao giải phim ảnh đầu tiên được tô chức. Cả hai cùng xuất hiện trên thảm đỏ với nụ cười và ánh mắt trao tình yêu. Bộ phim của họ mang lại thành công lớn, một vài giải thưởng được trao cho họ. Trong đó nổi bật có lẽ là giải diễn viên trẻ xuất sắc dành cho cậu Poompat đây.
Xuất hiện trong bộ âu phục sang trọng, Up bước lên sân khấu với những ánh đèn chiếu rọi, Up trở thành tâm điểm khiến mọi người phải chú ý.
"Lời nói đầu tiên, tôi phải cảm ơn đến những người đã ủng hộ và giúp đỡ tôi có người hôm nay. Cảm ơn đến tất cả vì giải thưởng đầy trân trọng này."
"Cũng cảm ơn đến những ai đã bên cạnh tôi suốt những ngày tôi trưởng thành và đứng đây để hoàn thiện ước mơ của mình."
"Cảm ơn đến tất cả."
"Đặc biệt là anh, cảm ơn vì đã bên em..."
Kết thúc bằng tình yêu nồng cháy của cậu dành cho người. Cảm ơn người vì đã giúp cậu trưởng thành và mãn nguyện với bản thân mình hiện tại.
Bắt đầu tình yêu là kẻ ngu ngốc nhưng giờ mọi thứ đã "hoàn toàn ổn".
"Cảm ơn em, tình yêu của anh."
...
"Như định mệnh đã an bài, em cứ thế mà rơi vào lưới tình của chàng. Cũng đau đớn đấy chứ nhưng vấp vào rồi em chả muốn thoát khỏi đây. Ngã chân rơi khỏi bệ đỡ, rơi thẳng xuống hố sâu. Nói chung là cũng đau đấy. Đứng dậy từ vực thẳm, tưởng chừng anh chính là cái sai lớn nhất đời em nhưng thật không ngờ rằng giờ em không thể rời mắt khỏi bóng hình anh.
Linh hồn của anh gõ cửa trái tim này, chiếm lĩnh lấy nó nơi miền đất hứa có anh và em. Em buông thả mọi thứ vũ khí em mang chỉ để đổi lấy cuộc tình của chúng ta. Tưởng rằng em là kẻ ngốc nghếch nhưng thật may vì em đã làm điều đó.
Và nhớ lúc em từng trượt chân rơi khỏi bệ đỡ, rơi thẳng xuống vực sâu. Lần đó thật đau đấy. Nhưng nếu em rơi thêm một lần nữa chắc rằng anh sẽ đến và đỡ em dậy, đúng chứ?
Quý ngài xuất hiện rạng rỡ và hào nhoáng trước mắt em bây giờ không còn trong căn phòng tuyệt nhất nữa mà chỉ cần ở bên vòng tay của em. Quý ngài hoàn hảo đến mọi mặt giờ học cách làm ấm trái tim này.
Tóm gọn câu chuyện lại là, dẫu quá khứ có như thế nào thì bây giờ em đã ở bên anh.
Tâm tư, linh hồn này đều liên quan đến anh.
Tóm gọn câu chuyện lại là, em đã sống và yêu anh.
Tóm gọn lại, chúng ta đã là của nhau."
- END -
BẠN ĐANG ĐỌC
kaoup; mr. perfectly fine
Fanfictionhello, mr. perfectly fine how's your heart after breaking mine? ... I've been mr. misery since your goodbye. DON'T TAKE OUT WITHOUT PERMISSION start: 28042021 end: 12062021