Quý ngài "tự tạo cơ hội cho mình"
------Dạo con phố suốt một giờ đồng hồ, cả hai dừng chân ở một băng ghế đá cạnh bờ sông. Ánh đèn đường rọi thẳng xuống băng ghế của họ, như thể đây là một sân khấu và ánh đèn đang rọi thẳng vào họ, họ là hai diễn viên chính trên sân khấu ấy. Ánh đèn dù chỉ cho phép cả hai nhìn nhau với hình ảnh có chút mờ ảo, những mỗi một biểu cảm đều có thể cảm nhận rất chân thật. Và cả hai cứ từ đó mà cảm nhận nhau.
Nhìn ra bờ hồ, cả hai vẫn tiếp tục không dành lời gì cho nhau. Vẫn cứ im lặng chờ người kia bắt đầu câu chuyện.
Một người thì chả biết nói gì. Một người thì có quá nhiều chuyện để nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Tôi nghe bảo cậu bị cảm?", Kao bắt đầu trước, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Thôi thì lời đầu tiên là lời quan tâm chắc cũng ổn nhỉ?
"Ừm, dạo này trời chuyển mùa, dính cảm nên cũng hơi đau đầu."
Kao ngưng một chút, rồi lại tiếp tục nói: "Này Up, chuyện hôm liên hoan phim..."
Up biết Kao đang định nói với mình vấn đề gì. Cậu cũng đã chuẩn bị hết tâm lí để trả lời cho Kao. Có lẽ tốt nhất là nên nói thẳng những vấn đề của nhau. Và Up cũng định cơ hội này để nói với Kao chuyện này, chuyện mà cả hai đang băn khoăn suốt mấy tháng qua.
"Ừm, tôi nhớ."
"Tôi xin lỗi nếu như tôi làm cậu giận đến nỗi không nhìn mặt tôi."
"Lỗi cũng nhiều đấy, không biết cậu đang xin lỗi về chuyện nào nhỉ?"
Kao bất ngờ nhìn Up, từ trước đến nay Kao đã làm gì mắc lỗi với Up nhỉ. Kao không thể nhớ, chỉ biết từ khi quay hình trở về, Up dường như tránh anh ở mọi nơi, vậy lỗi của anh chẳng lẽ...
"Hôm trở về Bangkok, tôi thấy cậu hôn cô gái khác". Up nhìn Kao nói, cậu dùng tông giọng điềm tĩnh nhất để nói. "Tôi nghĩ đó là người yêu cậu, có đúng không?"
"Đúng.. Nhưng đã từng."
"Nhưng lúc đó, cậu vẫn đang trong mối quan hệ với cô ấy". Up nói, cậu thở dài một hơi. "Hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều đã vậy còn buồn đến mấy ngày, cậu biết tôi thích cậu mà?".
"Tôi xin lỗi." Ngoài lời xin lỗi, Kao không biết nói gì hơn.
"Nhưng giờ tôi ổn rồi, đừng bận tâm đến điều đó nữa", Up nói. "Tôi không muốn mình là kẻ chen ngang vào cuộc sống của cậu..."
Sau những lời mà Up nói, Kao thấy mình cũng thật là khốn nạn. Lúc trước Kao không nghĩ mình là kẻ ngu, cho đến khi nghe toàn bộ những điều mà Up nói. Đúng là Kao chung tình, nhưng làm đau một người vậy có đáng không? Tại sao lúc đó Kao không từ chối mà lại tiến đến với Up? Nhưng giờ dù có nghĩ lại, nếu như nụ hôn lúc đó không tồn tại, tới khi nào Kao mới nhận ra tình yêu của mình?
"Đúng là tôi đã từng khốn như thế", Kao ngửa mặt lên trời, anh nhắm mắt lại rồi lại nói "Chắc hẳn cậu ghét tôi lắm đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
kaoup; mr. perfectly fine
Fanfictionhello, mr. perfectly fine how's your heart after breaking mine? ... I've been mr. misery since your goodbye. DON'T TAKE OUT WITHOUT PERMISSION start: 28042021 end: 12062021