chapter 2: mr. fortuitous

387 45 2
                                    


Quý ngài "tình cờ"
------

Tỉnh dậy trong cơn mê man với đầu óc trống rỗng, men rượu chưa phai đi hoàn toàn còn đọng lại trên khoé miệng. Up nhìn căn phòng xung quanh để định hình lại xem mình đang ở đâu, thật may mắn khi xung quanh bốn bức tường là căn phòng quen thuộc của cậu. Up thở phào nhẹ nhõm, vậy là mình không làm gì bậy bạ, không về nhà với bất kì đàn ông hay phụ nữ nào sau cơn say xỉn quên cả trời đất của mình, tuyệt vời!

Hiện tại Up không nhớ gì về chuyện ngày hôm qua, chỉ nhớ mình vì chán nên đã uống rất nhiều rượu, sau đó gặp chàng diễn viên tên là Kao, và sau đó... à không có sau đó nữa, hình ảnh trong trí nhớ của Up đã mờ nhạt dần, hoàn toàn không có chút ấn tượng gì nữa. Mà thôi, Up cứ mặc kệ điều đó, về nhà an toàn là được. Mà hôm qua ai đã đưa cậu về nhỉ? Sóng não của Up chạy thật nhanh cố nhớ về ngày hôm qua. Nhớ mang máng hình như mình nghe ai đó cằn nhằn rất nhiều, đã vậy còn rất lâu nữa, cảm nhận được xe di chuyển và bên trong xe là tiếng của ai đó. Up đang cố gắng nhớ ra mọi chuyện nhưng mọi thứ bị phá vỡ bởi tiếng chuông điên thoại, quản lý của Up gọi đến.

"Đã tỉnh rượu chưa vậy ông tướng?"

"Dạ vâng... Mới tỉnh." Up nói với giọng ngái ngủ.

"Ừ, vậy tốt rồi, để chị mua đồ ăn sáng qua rồi lên công ty."

"Hôm nay em phải lên công ty sao chị?"

"Ừ, chuyện hợp đồng phim ấy, hôm trước em đã đọc kịch bản chị gửi rồi đúng không?"

"À, vâng, nhớ rồi ạ haha!"

"Chuẩn bị đi, chị qua."

Up bắt đầu nhớ lại kịch bản mà chị đã gửi cho cậu, là một bộ phim tình cảm hiện đại. Up rất có ấn tượng với kịch bản ấy vì nó đã khai thác được nhiều thứ ở tình yêu, và hình như còn có tình yêu đồng tính nữa. Up cảm thấy tò mò và khá hứng thú với chủ đề này nên khi đọc sơ qua kịch bản liền gật đầu đồng ý. Sau chiến thắng của bộ phim Up tham gia, hàng loạt đạo diễn lớn bắt đầu gửi rất nhiều kịch bản đến công ty chủ quản của cậu, họ đều mong muốn có sự tham gia của Up để bộ phim thành công, có vẻ công chúng và cả hàn lâm đều rất thích nét diễn của cậu. Nhưng sức người có hạn, Up chỉ có thể chọn tham gia một bộ phim thôi, và công ty đã để cậu chọn bộ phim có kịch bản cậu thích. Nào là phim tình cảm, phim chính trị, phim nhạc kịch, phim vườn trường,... Và lẫn trong số đó là một bộ phim tình cảm, chủ đề gần gũi nhưng khai thác mãi vẫn không hết, nó tạo cho Up một cảm giác mình có thể hoá thân vào nhân vật của bộ phim nên liền chọn kịch bản này.

Không thể để gương mặt đần độn, ngu ngốc như kẻ nghiện rượu này lên công ty được, Up liền làm một chén canh giải rượu để bản thân có thể tỉnh táo hơn, cố gắng tìm mọi cách dưỡng lại da để trông cậu có thể hoàn hảo hơn khi gặp người bên đoàn phim. Người ta tôn trọng mời mình như vậy, không thể nào để mặt đần độn này đi được. Tích tắc mọi thứ chỉ trong ba mươi phút, Up vừa hoàn thành việc chỉnh trang lại bản thân thì cũng là lúc chị quản lý đến.

"Chị Layla."

Layla, hay còn được gọi là "mẹ nuôi" của chàng Up trong giới nghệ thuật. Chị chỉ lớn hơn Up hai tuổi, năm nay hai mươi chín xuân xanh nhưng lại là mẹ của anh chàng đứng đối diện rồi đó. Sở dĩ cái tên đó được ra đời là vì trong suốt quá trình làm nghề, Layla luôn là người ở bên và chăm sóc Up vô cùng tốt, nên fan của Up đã đặt cho chị một cái tên thân thương là "mẹ nuôi". Nghe cũng đáng yêu mà nhỉ? Dù chị chăm sóc Up rất tốt nhưng chị cũng hay cằn nhằn cậu nữa, y như một người mẹ luôn, chẳng hạn là như lúc này.

"Coi em kìa, đầu tóc rối xụ cả lên", Layla khoanh tay, chân mày của chị nhíu lại nhìn cậu.

"Tha cho em đi mẫu hậu, hôm qua em quá chén."

"Ừm biết rồi, mà chị mua đồ ăn rồi đây, ăn lẹ đi, sau giờ nghỉ trưa là người bên đoàn phim đến công ty đấy."

"Vângggg."

Up nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình, nói là bữa sáng nhưng thật ra là bữa trưa củ người khác rồi. Chị Layla giúp Up chuẩn bị một bộ đồ thoải mái phù hợp với không khí mùa hè, chuẩn bị lại tóc tai lẫn trang điểm nhẹ cho cậu, cả hai nhanh chóng đến công ty của họ.

Tầng thứ tư của toà nhà, Up có mặt cùng với quản lí của mình chuẩn bị cho hợp đồng của bộ phim tiếp theo. Còn ba mươi phút nữa là cuộc họp bắt đầu, người bên đoàn phim đang dần di chuyển vào bên trong. Up nhìn sơ lược qua, có đạo diễn, có biên kịch, có cả phó đạo diễn, và một người nữa.. Vì hiện tại không đeo kính nên Up không thể nhìn rõ gương mặt người đó, cho đến khi, người đó ngồi đối diện cậu thì mới nhận ra đó là Kao Noppakao. Up không biết vì sao Kao có thể ở đây, không biết là người của đoàn phim hay không?.

"Tôi bắt đầu nhé?", người nói này chắc chắn là đạo diễn của bộ phim.

"Trước hết, cảm ơn cậu Up đã đồng ý tham gia bộ phim của chúng tôi, chúng tôi rất vinh dự vì điều đó."

"Không gì đâu, đó cũng là vinh dự của tôi vì được mọi người mời đấy!"

Sau đó vị đó bắt đầu giải thích về bộ phim, ý tưởng của bộ phim, vai diễn của Up và vài điều nhỏ nhặt cần lưu ý trong hợp đồng. Up nghe qua về nhân vật của, lần này sẽ đóng cặp với một diễn viên nam đó, là một cặp đồng tính. Chủ đề đồng tính chẳng còn gì là xa lạ với giới phim ảnh hiện tại, nhưng để khai thác sao cho đúng để đưa lên màn ảnh thì quả là một khó khăn, Up cảm thấy đây sẽ là một khó khăn đối với mình vì là lần đầu tiên cậu thử sức với vai diễn ửo thể loại này. Up chăm chú nghe thật kĩ, để không bỏ sót bất kì điều gì về nhân vật lẫn câu truyện, có thể nghiên cứu nhân vật để diễn đạt hơn. Sau khi nghe xong thì liền tay kí vào hợp đồng.

"À quên giới thiệu với cậu Up, đây sẽ người đóng cặp với cậu, Kao Noppakao."

"Vâng chào cậu", tôi chìa tay đến anh chàng phía đối diện tôi.

Kao nở nụ cười, cũng chìa tay lại với tôi, "Chào cậu, mong cả hai sẽ làm thật tốt."

Cả hai bắt tay làm quen có chút ngượng ngạo nhưng không hiểu vì sao cái nắm tay kia lại làm Up cảm thấy có chút quen, giống như cậu đã từng nắm tay người đó ấy. Nhưng chắc là ấn tượng ban đầu thôi, Up không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ tìm cách thân thiết với Kao để cả hai có thể diễn tốt hơn cho bộ phim sắp tới thôi.

kaoup; mr. perfectly fineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ