chapter 3: mr. perfect behavior

318 38 0
                                    


Quý ngài "lễ độ"
------

"Em thật sự sẽ diễn vai đó sao?" Chị Layla nói với Up.

"Vâng, em thấy thú vị mà"

"Cũng được thôi, cố gắng làm tốt là được rồi."

Up cùng với Layla đi đến quán nước đối diện công ty, một bữa chiều nắng chưa dịu đi, một li trà thanh mát có lẽ sẽ là lựa chọn vô cùng sáng suốt. Up nhờ chị gọi cho mình một ly trà đào cam sả, thêm một bánh tiramisu ngọt ngào. Up là người thích đồ ngọt, nên những thứ gì ngọt ngào đều có thể làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc. Với một ngày trời nóng như thế này, thì một cái bánh chắc sẽ làm Up cảm thấy tốt hơn.

"Xem đi, em ăn nhiều bánh ngọt như vậy, không béo thì cũng có bệnh đó nha!", chị Layla nói.

"Lâu lâu mới ăn mà~". Lâu lâu cái gì chứ, phải nói là đều đặn hai ba ngày một cái chứ lâu lâu. Up lén quản lí đặt bánh trái về nhà đấy.

"Tôi chiều cậu quá nên cậu hư rồi đúng không?"

"Chị nói nghe em nổi cả da gà đấy!"

Chị Layla cười. Up và chị tiếp tục những câu chuyện hằng ngày của họ, cũng nhau trò chuyện và cười đùa với nhau, đôi lúc còn là những câu khẽ soi mói những người "đồng nghiệp" của Up. Nói chung bằng mặt nhưng không bằng lòng nên mới phải nói khẽ như vậy đấy. "Chị nói thiệt, quản lí của em không phải là chị thì giờ chuyện này chắc chắn sẽ lòi ra ngoài là đi tong em", chị nói với Up. Nhưng mà chính chị cũng là người hay khơi mào những câu chuyện của họ về những người kia, nên cả hai không ai có thể phản bội lẫn nhau đâu.

Đang nói chuyện rất vui, Up bỗng dưng cảm nhận được hình như có ai đó đang nhìn mình, cảm thấy hơi lạnh trong người. Up theo cảm tính quay lại phía sau mình thì bắt gặp người đang thật sự nhìn cậu. Đó là Kao.

Kao tiến bước vào trong, đến gần chỗ của cậu. "Xin chào, tôi có thể ngồi cùng hai người không?"

"Được chứ, cậu Kao đừng ngại!", chị Layla nói.

Kao kéo ghế ngồi cạnh bên Up. Một cảm giác gì đó rất kì lạ mà Up cảm nhận được, cảm thấy có gì đó rất quen thuộc nhưng bản thân lại không thể nhớ. Bây giờ Up mới có thể nhìn rõ gương mặt Kao, ban nãy không đeo kính, Up không thể nhìn rõ được. Người bên cạnh toả ra mùi hương gì đó rất mê người, mùi nước hoa không qua nồng nàn toả ra một cách dịu nhẹ làm cho người khác mê hoặc, vô cùng thích thú. Up thích mùi hương đó, ấn tượng đầu của Up về Kao thật sự rất tốt. Nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn cứ cảm giác có cái gì đó quen và điều đó làm cậu hơi dè chừng với Kao.

"Chào cậu, tôi là Kao Noppakao, rất mong chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau." Kao đưa bàn tay của mình.

"Tôi là Up, Up Poompat, tôi cũng mong như cậu nói", Up bắt tay Kao. Bỗng nhiên như có một dòng điện chạy qua bàn tay của Up. Phải rất quen! Như thể Up đã từng nắm qua tay của Kao vậy.

Không chịu nỗi sự tò mò của mình. Up liền hỏi.

"Xin lỗi, nhưng hình như tôi đã từng gặp cậu trước kia đúng không?"

Kao chưa kịp trả lời thì chị Layla đã chen vào, "Ơ em không nhớ gì hả Up?"

Up thắc mắc, không hiểu ý chị Layla, "Là sao vậy ạ?"

"Bữa tiệc hôm qua ấy? Chẳng phải em đã gặp Kao rồi sao?"

"Hả...?"

"Kao giúp em tìm chị, lúc đó mặt em đỏ ửng lại còn say khướt đi. Đừng nói là em không nhớ gì nhé?"

Up bất ngờ, thì ra người ta đã từng gặp cậu, đã vậy còn giúp đỡ cậu thế mà bây giờ Up chả có miếng kí ức gì về người ta, còn không có lời cảm ơn nữa chứ. Up cảm thấy mình vô cùng thất lễ với người bên cạnh.

"Xin lỗi Kao nhé, do hôm qua tôi say quá nên tôi không nhớ gì hết, cảm ơn cậu gì đã giúp tôi", Up nói.

"Cậu Kao thông cảm cho đứa em của tôi nha, nó mỗi lần say lại không biết trời trăng mây gió gì cả", chị quản lý thêm chút mắm muối để lời xin lỗi có vẻ chân thành hơn.

"Vâng không sao đâu."

Kao bây giờ đối với Up chính là một người tốt, một người vô cùng hoàn hảo. Với dáng vẻ đẹp trai lại còn tốt bụng đó, cậu ta xứng đáng có một điểm 10 ấn tượng.

Thế nhưng, Up nào biết đêm qua cậu đã làm những gì... Kao chỉ mỉm cười nhìn người bên cạnh mình, cậu ta hoàn toàn quên sạch sẽ nhưng Kao thì không. Kao nhớ tất cả, Kao nhớ sự mềm mại ngọt ngào từ đôi môi của người bên cạnh mình. Kao nhớ gương mặt ửng hồng dưới ánh trăng trên chiều xuống khi cả hai cùng đứng trên ban công của nơi tổ chức bữa tiệc... Và đó cũng là lý do Kao đồng ý tham gia bộ phim khi nghe tin Up sẽ tham gia... Kao vừa đồng ý hôm nay thôi, đoàn phim làm việc với Kao trước khi đến công ty của Up, thế nên sự xuất hiện của Kao với người trong đoàn thật ra cũng là do Kao muốn tìm cậu.

"Này, hình như tôi bằng tuổi cậu đúng không?" Up hỏi.

"Tôi sinh năm 94."

"Tôi cũng thế, trùng hợp quá, vậy là tụi mình có thể cùng nhau hợp tác tốt hơn rồi."

Kao mỉm cười, dễ thương!

"Cho tôi số điện thoại của cậu đi, sau này dễ liên lạc hơn!" Up nói.

Kao gật đầu, đọc ra một dãy mười số cho Up.

Up khác xa với những diễn viên khác mà Kao từng gặp. Up cậu ta hồn nhiên, vô cùng thân thiện còn dễ thương. Kao cảm thấy mình có cảm tình với cậu trai đồng niên cạnh bên mình.

Người chỉ vừa gặp thôi, tại sao lại cho cảm giác nhớ nhung đến như vậy...

kaoup; mr. perfectly fineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ