chapter 4: mr. always make me shy

263 34 2
                                    


Quý ngài "luôn làm em ngượng ngùng"
------

Tin tức Up chuẩn bị tham gia bộ phim mới nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội mặc dù chưa đến ngày chính thức bấm máy. Up biết đó chỉ là do cách thức quảng bá của công ty, họ sẽ tạo những tin tức, sau đó cho fan của diễn viên bắt đầu lan truyền nhau, đó là gọi là cách "tạo nhiệt" trước cho bộ phim, vừa có lợi cho đoàn phim, vừa có lợi cả cho Up. Thế nhưng lần này Up đóng một vai là gay, nên làn sóng trên mạng xã hội ngày càng "dữ dội" theo đúng nghĩa đen. Nhanh chóng đẩy cái tên Poompat lên đầu bảng top thịnh hành của Twitter Thái Lan, và ngay bên dưới là tên KaoUp. Up nhìn tên mình trên Twitter, một chút hoảng vì không hiểu vì sao lại có thể đẩy nhanh đến thế, bây giờ trên Twitter chỉ toàn là hình ảnh lẫn tin tức về Up Poompat thôi.

Đỉnh điểm về tin tức ngày hôm đó là cư dân mạng bắt đầu tranh cãi trên một chủ đề "Cậu Poompat là gay nên thật sự đóng vai đồng tính?". Up muốn kêu trời, gọi đất bảo rằng đó chỉ là phim ảnh và vai trò của diễn viên là phải đóng vai cho người xem tin rằng nhân vật đó có thật, chứ nhân vật đó làm gì liên quan đến diễn viên đâu. Cậu Up đây muốn khóc thầm trong tâm, muốn đính chính lại cái tin tức ngốc nghếch đó ghê nhưng nếu làm vậy ngày mai trước khi cậu Up lên công ty đền hợp đồng thì chị Layla đã kịp cạo trọc cái đầu cậu để lên núi tu luôn ấy.

"Bà cha nó!", Up chỉ biết chửi thầm một cậu, liền buông điện thoại tìm thứ khác thú vị hơn để làm thay vì ngồi lướt điện thoại và đọc những xôn xao đang nói về mình. Thế giới này đúng là xoay chuyển quá nhanh đi, khiến con người ta muốn chết ngộp.

Nói vậy thôi chứ Up cũng không buông điện thoại nữa mà thay vào đó là xem vài món đồ trên mạng, Up định lên kế hoạch hôm nay sẽ đi mua sắm. Xem qua vài mẫu trên mạng mà mình thích rồi sẽ đến cửa hàng để mua. Up đã tìm được vài mẫu ưng ý rồi nên nhanh chóng rời khỏi nhà đi đến trung tâm mua sắm.

Mười lăm phút đi xe, Up đến được khu trung tâm thương mại. Đông đúc, đúng là từ thích hợp để diễn tả cảnh người ở đây. Ra là đang có một sự kiện gặp mặt của thần tượng với fan đang diễn ra tại đó nên ở đây thật sự rất đông. Up khó khăn lắm mới lách qua được đoàn người đang tập trung ở sảnh chính để đến được thang máy. Up phải đeo khẩu trang để phòng người khác nhận ra mình, nên vừa lách ra được thì muốn tắt cả đường hơi. Ngột ngạt!

Up bước vào thang máy, gỡ khẩu trang đang đeo để lấy chút không khí.

"Xin chờ một chút", một người chạy nhanh lại chỗ thang máy.

Up nhanh chóng nhấn nút chờ thang máy cho người kia bước vào. "Ơ? Kao?", Up bất ngờ nói. Đúng, là Kao, Kao cũng đang ở đây. Một cuộc gặp mặt không thể nào trùng hợp hơn. Kao tiến vào thang máy với Up, cửa thang máy đóng lại, bây giờ bên trong chiếc hộp hình chữ nhật kia còn mỗi hai người. Không bị tiếng ồn xung quanh làm phiền nữa.

"Chào Up, cậu cũng đến đây sao? Vừa tham gia sự kiện ngoài đó à?"

"Không, định đi mua sắm thôi."

"Tôi cũng định mua sắm, đi cùng nhau không?"

"Được chứ."

Có người đi cùng chắc sẽ đỡ buồn chán hơn. Người ta có thể chọn giúp Up đồ nữa, xem cái nào hợp với cậu, cái nào không. Kao thật ra đến đây là định mua thức phẩm, nhưng lại gặp Up nên mới đi cùng cậu tới những cửa hàng quần áo chứ Kao đâu có định mua sắm gì thêm đâu.

Bước vào cửa hàng, Up không mất nhiều thời gian để chọn lựa vì bản thân đã xem trước vài mẫu ưng ý trên mạng nên giờ chỉ đến thử để xem có hợp với mình không. Bình thường Up sẽ đi với chị quản lí của mình nhưng hôm nay chị Layla bận về nhà mất rồi nên đành đi một mình, may là gặp Kao.

"Kao, thấy cái áo này như nào?"

"Dễ thương."

"Ý là nó dễ thương hả?"

"Cậu mặc nó nhìn rất dễ thương."

Tự nhiên Up lại im bặt một giây, tự nhiên tay khựng lại, tự nhiên mặt đơ lại. Cảm giác được một người khen mình dễ thương thì sẽ ra sao nhỉ? Nên vui hay nên cảm thấy kì lạ?

Chắc Kao rất giỏi ăn nói, mỗi lần nói chỉ làm người ta cảm thấy ngượng ngùng không thôi.

Nhưng chuyện làm Up ngượng nhất là chuyện sắp tới đây này. Up sau khi chọn được mấy bộ quần áo mình thích thì đến lúc chuẩn bị "rinh" những bé con ấy về thì nhận ra đến một cái thẻ mình cũng không đem theo... Ban nãy vội ra khỏi nhà, chỉ đem theo điện thoại với giấy tờ, còn thẻ thì yên vị tại nhà... Up nhìn cái ví trống không, tiền mặt thì chỉ đủ trả cho một cái áo. Up im lặng một hồi lâu, bây giờ mà đem trả về chỗ cũ có nhục lắm không nhỉ? Up bắt đầu rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng của bản thân.

"Có chuyện gì xảy ra sao? Không vừa ý nữa à?", Kao nhìn Up nói.

"Tôi quên đem thẻ mất rồi... Hay trả về chỗ cũ thôi.."

"À..." Kao gật đầu một cái, Up nhục gấp mấy lần luôn. Trời ơi mới quen biết nhau mà để người ta biết Up là đứa hậu đậu như thế, thật là muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống.

"Tôi thanh toán giúp cậu", Kao nói.

"Thôi không cần đâu, trả về chỗ cũ đi, lần sau tôi tới rồi mua cũng được."

"Lỡ lần sau mấy cái này bị người khác mua rồi sao? Chẳng phải cậu rất thích sao?" Kao nói. "Đừng ngại, xem như quà tôi tặng cậu để làm quen đi!"

Up không biết nói gì nữa. Tại vì bây giờ cậu đã ngượng chín mặt rồi, má ơi vừa nhục mà vừa ngại. Up giờ chả khác quá cà chua chín mọng là bao! Hôm nay trời xui quỷ khiến làm sao, Up chỉ toàn gặp chuyện xấu hổ không!

kaoup; mr. perfectly fineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ