chapter 7: mr. seventeen

226 31 9
                                    


Quý ngài "mười bảy"
------

Nói về tuổi mười bảy, người ta gọi đó là lứa tuổi đẹp. Đó chính là lúc con người ta chuẩn bị mọi thứ để chạm đến đích đến mang hai chữ "trưởng thành", hành trang bằng những cảm xúc để có thể chuẩn bị cho thế giới "người lớn" của xã hội. Cũng là tuổi mà con người ta biết yêu và bắt đầu yêu, nếu một chàng trai mười bảy nói với đối phương rằng "tớ năm nay chỉ mười bảy, tớ chẳng biết gì những tớ biết tớ nhớ cậu", thì hãy tin người đó đi, vì lúc đó con người chỉ chập chững bước vào cuộc sống với tình yêu và thứ con người không thể hiểu đó là lừa dối. Thổi lên những quan niệm rằng tình yêu tuổi mười bảy đẹp lắm, hãy trân quý nó vì đó sẽ là những kỉ niệm theo người suốt đời. Nhưng đâu ai biết, tuổi mười bảy bồng bột lắm, tình cảm sớm bột phát cũng sớm phai đi, sớm yêu cũng sớm quên, vì thế yêu gì thì yêu nhưng đừng mãi tiếc mối tình tuổi mười bảy bạn đã vụt mất.

...

Kao, một người nay bước cận đến con số hai mươi bảy, cuộc đời sang biết bao nhiêu trang những dường như vẫn cảm nhận, tình yêu của mình sao cứ mãi ở cái tuổi mười bảy và chưa chịu trưởng thành. Vẫn cảm thấy rung động trước người khác và cũng sợ nó cũng sớm phai đi. Ở tuổi mười bảy, người ta mang sự ích kỉ trong suy nghĩ. Kao cảm thấy mình như mười năm trước, mối tình của mình với người bạn gái dù tốt nhưng sao Kao không cảm nhận được những cảm giác mà anh ham muốn. Thế nhưng Kao không muốn mất mối quan hệ này, vì thế mỗi ngày Kao tìm những điều tốt đẹp nhất để mang lại cho đối phương nhưng cũng chỉ nhận lại những điều chưa hoàn toàn là thoả mãn. Cho đến Kao gặp người kia, Up.

"Không phải là người không chung thuỷ, chỉ là người tìm được người thích hợp hơn." Câu nói chạy qua dòng suy nghĩ của Kao.

Kao cảm thấy mình không hiểu bản thân mình lúc này vì mọi thứ diễn ra trong nội tâm anh như mớ hỗn độn, giống như một bộ lắp ghép với mỗi mảnh ghép là một cảm xúc, và Kao không biết bắt đầu từ đâu để ghép lại những cảm xúc của mình, cho ra một câu trả lời về cảm giác hiện tại.

Từ khi Kao gặp Up, cảm thấy mọi thứ khác lạ lắm. Từ lúc bữa tiệc, lòng cứ thôi thúc mình phải chạy lại bắt chuyện với cậu trai ngồi đối diện kia. Suy nghĩ hối thúc bản thân rằng hãy hôn cậu ta dưới ánh trăng tròn. Và hãy làm mọi thứ mà chẳng vì lý do gì cả. Kể cả chuyện đóng bộ phim này. Kao chỉ đọc vội kịch bản khi biết Up có tham gia, mơ hồ gật đầu đồng ý mà không biết tâm lí nhân vật. Nếu như cứ để như vậy, Kao sẽ bị người khác phán xé là một diễn viên thiếu chuyên nghiệp đấy. Nhưng Kao vẫn không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Kao vẫn cứ chìm vào những suy nghĩ của bản thân mãi cho đến khi tiếng gõ cửa phòng anh vang lên. Người làm Kao bối rối từ nãy đến giờ liền xuất hiện trước mặt anh.

"Kao, ra nhập tiệc khai máy với đoàn phim kìa, mọi người đang đợi cậu", Up nói.

Kao nhìn đồng hồ, sáu giờ rồi, đoàn phim làm tiệc khai máy để ngày mai sẽ bắt đầu vào ngày quay đầu tiên.

"Tôi quên mất, cậu nói mọi người đợi tôi chút nhé."

"Được thôi."

Người kia rời đi. Kao mới bắt đầu chỉnh lại đầu tóc, quần áo của bản thân mình một chút rồi ra nơi bãi biển bên ngoài đang tổ chức bữa tiệc. Hoà chung không khí với mọi người.

Vô thức, Kao tìm kiếm bóng hình của người kia, xem trong sự nhộn nhịp này, cậu đang nơi đâu. Và đúng như Kao nghĩ, Up không ở đâu quá xa, đứng bên ngoài đám đông và tận hưởng không gian riêng của mình. Như lần đầu Kao gặp cậu, cũng là cậu tách mình khỏi những nơi ồn ào để tìm cho mình thú vui riêng.

Up đứng bên ngoài, mình hướng ra phía biển, hứng trọn mọi cơn gió biển thổi từ ngoài khơi vào. Mái tóc cậu bay tự do trong gió, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thật thoải mái làm sao.

"Up", Kao gọi cậu.

Up nhìn Kao đang đứng bên cạnh mình, tay anh cầm ly rượu vang. Thật giống bữa tiệc hôm ấy.

"Cậu làm tôi nhớ bữa tiệc hôm ấy ghê", Up nói. "Hôm ấy cũng chỉ có cậu nói chuyện với tôi."

"Thế sau đó cậu có nhớ chúng ta đã làm gì không?"

"Hả? Tất nhiên là không rồi, ha ha" Up cười lộ chiếc răng thỏ dễ thương. "Hôm ấy tôi say như chết ấy."

Kao không nói gì mà chỉ chú tâm nhìn từng cử chỉ, hành động của cậu. Nhìn cậu cười, bỗng nhiên anh thấy vui.

Cứ thế cả hai trò chuyện trong không gian của họ, giống như bữa tiệc hôm ấy, nơi chỉ có hai người.

Và mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như Kao không "lại" tiến gần Up và trao một nụ hôn "giống" với ngày hôm ấy. Nhưng chỉ khác một chút, lần này không còn men rượu làm say lòng người, lần này lí trí không biến mất đi. Lần này cả hai đều nhận thức được rằng bản thân mình đang và đã làm gì. Tiếp nhận nụ hôn đó, Up không kịp phản ứng, vội vàng đẩy anh ra xa, gương mặt biểu hiện rõ sự bối rối. Up nhanh chóng chạy vào trong, để lại Kao ngồi một mình trên bãi cát trắng và đối diện với bãi biển đánh từng cơn sóng.

"Đúng là con người ở tuổi mười bảy, không thể hiểu bản thân mình đang làm gì..."

"i'm only seventeen
i don't know anything
but i know i miss you"

"tớ dẫu chỉ mới mười bảy
dại khờ và bồng bột
nhưng tớ biết thế nào là nhớ cậu."

(betty - taylor swift)

kaoup; mr. perfectly fineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ