Yoon DooJun không ngờ mình còn có thể gặp lại Yoseob. Nếu không vì nỗi ấm ức của em gái, hắn nhất định không tốn thời gian vào loại chẳng đặc sắc này.
Vì vậy, khi nhìn thấy Yoseob đứng cạnh Yong JunHyung trong bữa tiệc của một người bạn, hắn có đôi chút bất ngờ.
Yong JunHyung không đá thằng nhóc này đi sao?
Gọi là tiệc rượu thì hơi khoa trương.
Đây vốn là tiệc tái hôn của một thạc sĩ kinh tế tên Park Dong Sub. Nghe nói cô vợ mới từng du học ở Pháp, làm nghiên cứu sinh về nghệ thuật.
Mọi người đều mừng thay cho mối tình muộn này, cho rằng đây là nhân duyên trời định, bởi vì Park Dong Sub là người đam mê tranh Tàu, lúc rảnh rỗi hay ở nhà mài mực vung bút.
Cũng vì thế, cách bài trí bữa tiệc theo phong cách nghệ thuật Đông Tây. Nét bút mực vụng về bên cạnh màu sắc đậm theo kiểu hội họa phương Tây. Đóa hồng đỏ vắt xiên qua trang giấy trắng, đây là tác phẩm hai vợ chồng cùng thực hiện, đúng là phu phụ hòa hợp.
Địa điểm tổ chức tiệc cũng rất khéo, chính là nơi mà Park phu nhân mới khai trương phòng tranh. Những người đến dự hầu hết là cấp dưới của Park Dong Sub, hoặc không thì cũng là bạn bè trong thương giới, cho nên gần như ai cũng mua một bức. Mấy tác phẩm nghệ thuật tao nhã này, dù giá hơi cao nhưng khách khứa đến đều cho rằng nó đáng giá nên không hề mặc cả. Bỗng chốc, tranh được trưng bày đều bán hết sạch, ngay cả tranh để trong kho cũng không còn lấy một bức.
Những người không mua được tranh đều nắm tay xuýt xoa tỏ vẻ tiếc nuối, muốn đến gặp Park phu nhân để đặt hàng, tỏ ý chờ bao nhiêu cũng được.
Yoseob không hiểu về nghệ thuật, cũng không có dự án nào cần Park Dong Sub giúp đỡ, nên đương nhiên chẳng có hứng thú để đi tâng bốc mấy bức tranh vớ vẩn đó. Có điều, bàn thức ăn ở cuối đại sảnh mới là cái hấp dẫn cậu nhất.
Từ lúc Yong JunHyung đến bữa tiệc là đã có không ít người tới chào hỏi. Yoseob rất biết điều, nhỏ giọng nói với anh ta: "Anh làm việc của anh đi, tôi đi ăn cái gì đây." Yong JunHyung mỉm cười, vỗ lưng cậu, "Đi đi, ăn ít thôi, lúc nào tan tiệc, anh sẽ đưa em đi ăn đồ Nhật Bản."
Yoseob cầm đĩa đi lấy mấy miếng vịt sốt cam, salad cá ngừ, chân giò hun khói, rồi ngồi ở một góc khuất sau bức vách che, thư thả dùng hết đĩa thức ăn.
Đồ ngon đã vào hết trong bụng, lại uống thêm một cốc nước hoa quả, ngồi sau bức vách, cậu nghe được đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu như thế này, Yoseob phát hiện ra, ngoài vẻ hào nhoáng và cử chỉ tao nhã, những vị khách đến đây cũng chẳng khác gì mấy người thích buôn chuyện ở huyện. Đơn giản là mua bán qua lại, tiếp sau đó sẽ là chuyện trong nhà ngoài ngõ, cuối cùng là nói xấu sau lưng người khác.
Chẳng hạn như bây giờ, chủ đề bàn tán của mấy bà vợ chính là vị Park phu nhân mới.
Nghe nói vị này là người phụ nữ mới hai mươi tám tuổi, tên là Han SooJin, xuất thân không cao quý, chỉ là cô gái bình thường ở một thôn nhỏ phía nam. Cô ta có một thời gian làm công nhân trong xí nghiệp ở GangNam, sau đó tự trang trải để đến đại học Seoul dự thi, rồi lấy được bằng hệ chính quy của trường. Sau này, nhờ dựa vào một người đàn bà có chồng ngoại quốc, cô ta mới có thể ra nước ngoài học, khi về nước thì xin vào một học viện kinh tế, vì vậy mới quen được Park Dong Sub.
![](https://img.wattpad.com/cover/23778571-288-k425636.jpg)