Chương 31-32

153 8 4
                                    

Gyeongsang có nhiều cổ trấn, những cổ trấn san sát nhau đều là khu du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên, đường đi lối lại ở đây quanh co lắt léo, nếu một người không quyết tâm, nhất định sẽ không đến nơi này.

Nơi này có một đặc điểm - ít người!

Mặc dù lưu lượng khách không nhiều, nhưng nếu bạn có ý tìm đến đây thì mới thấy được vẻ đẹp trong cái thanh bình và tĩnh lặng của cổ trấn.

Thị trấn như thế này, người xa lạ không tính là nhiều, nhưng cũng không ít.

Người xưa nói: Đại ẩn ẩn vu thị, tiểu ẩn ẩn vu lâm.

Tốn thật nhiều chất xám để đổi được cuộc sống tù túng cả về thể xác lẫn tinh thần ở thành phố, quá mệt mỏi, cô tự đưa mình đến nơi này, từ nay về sau có thể an nhàn sống qua ngày. Cũng có vẻ là lựa chọn không tồi!

Lee Kikwang là một người trẻ tuổi từng trải.

Anh từng là quản lý cấp cao của một xí nghiệp, nhưng hai năm trước đã phát hiện mình bị ung thư trực tràng. Sau khi giữ được mạng trên bàn mổ, bố mẹ lại giàu có, anh được người nhà ủng hộ nên đã đến cổ trấn không vấy bụi này, mở một khách sạn trước hồ, an nhàn sống qua ngày.

Nếu cứ đi theo kiểu kinh doanh gặp sao yên vậy của anh, chẳng bao lâu nữa, khách sạn sẽ phải đóng cửa. Quả là ông trời không đành lòng lạnh nhạt với cậu bé, bởi anh đang muốn thuê một nhân viên!

Lúc cậu bé tên Yang YoonJae đến khách sạn, dáng vẻ khá chật vật, ba lô đã bị rạch nát từ khi ở trên tàu hỏa, chứng minh và tiền mất sạch. Cậu nhìn thấy tờ đăng tuyển người và đến khách sạn, Lee Kikwanh tuyển một đầu bếp và một nhân viên vệ sinh, cậu bé nói mình có thể kiêm cả hai việc!

Không đợi Lee Kikwang nói gì, cậu bước nhanh vào phòng đầu tiên, trải chăn đệm sạch sẽ phẳng phiu, lại chủ động mời anh cùng vào nhà bếp, làm một bát mỳ thịt bò, lại làm thêm món cua chiên giòn tan. Con cua vàng óng được tưới nước sốt trắng, trông rất đẹp mắt.

Lee Kikwang nếm thử vài miếng, cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Phần còn lại, cậu bé cũng không khách sáo, ăn hết sạch bát mì thịt bò mà Lee Kikwang ăn dở. Ăn xong, cậu chùi miệng, ngượng ngùng nói đã hai ngày chưa ăn gì.

Nhìn cái cằm gầy của cậu, gương mặt trắng nõn, ánh mắt đáng thương, Lee Kikwang mềm lòng nên đã giữ cậu lại.

Sự thật đã chứng minh, cậu nhân viên này rất có giá trị.

Khách đến không nhiều, kể cả vào mùa du lịch thì cũng không có quá sáu người. Cho nên, chỉ một mình Yang YoonJae đã là đủ rồi.

Nhưng YoonJae lại không thích an nhàn như vậy. Gần đây, ông chủ không được khỏe, cơ thể vốn gầy yếu giờ lại càng tiều tụy hơn, thật giống người giấy. Vì thế, cậu đầu bếp nhỏ đã gom sổ sách lại, ra khỏi nhà bếp, đặt bàn tính lên quầy rồi liên tay bấm số. Những con số lẻ thật khiến người khác lo lắng.

Cậu đứng ngồi không yên, nhân lúc khách sạn không có khách, cậu mang theo tập ảnh phong cảnh của cổ trấn mà thường ngày Lee Kikwang hay chụp, rồi ra ngoài một chuyến.

[Longfic- Junseob] Dục vọng chiếm hữu ( Junyo ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ