Chương 10

367 19 0
                                    


Vừa đúng giờ ăn trưa, cửa nhà ăn tấp nập người ra vào. Một cái tát của người đẹp khiến cả tốp sinh viên quên luôn bữa trưa, bu xung quanh thành một đám đông.

Sau khi lĩnh trọn một phát tát của người đẹp,Yoseob còn chưa lấy lại tinh thần thì người đánh đã đỏ mắt trước, có thể nhìn ra sự uất nghẹn của cô ta đến đâu. Cô ta nhỏ giọng nói với Yoseob: "Lần này là đánh cậu vì cậu không biết xấu hổ! Chủ động quyến rũ bạn trai người khác, cậu đúng là không biết hổ thẹn!"

Xung quanh đã có người xì xào, "Đây chẳng phải là Yoon Bomi sao? Xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Thằng nhóc kia là ai?"

Lúc này, Jung EunJi đứng cạnh Yoseob cũng tỉnh táo lại, gào lên với Yoon Bomi, "Cô...làm gì thế hả? Dựa vào cái gì mà đánh người ta?"

Đáng tiếc, Yoon Bomi còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cô nàng. Sau khi dạy dỗ "kẻ thứ ba đáng xấu hổ" xong, cô ta xoay người, chuẩn bị ra về với vẻ mặt buồn sầu ưu thương.

Yoseob ôm một bên má đau rát, trừng mắt nhìn ba ả cùng phòng đang hả hê đứng sau Yoon Bomi, lập tức hiểu rõ nguồn cơn.

Bản thân cậu một đêm mặc áo ngủ không về, sáng ra lại có cảnh tượng trước khu ký túc, thêm ít dầu mỡ gia vị của ba ả này, rõ rành rành là cậu đã sắm vai "hồ ly lẳng lơ". Vị Yoon tiểu thư này, đáng lý ra phải là người khuôn phép thanh tao, giờ lại bất chấp mà xông vào nhà ăn tát cho cậu một cái. Yêu hận thâm sâu, có thể hiểu được lòng ghen tuông đã phủ mờ tâm trí đến mức nào!

Như bình thường thì không chừng Yoseob còn đồng tình với Yoon Bomi, một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại vớ phải tên bạn trai cầm thú, thật đáng thương. Có điều, lúc này, Yoseob vốn đã ôm một bụng tức từ tối hôm qua, dọc đường đi thì phải lĩnh "giọt ngắn, giọt dài" của Jung EunJi, còn chưa được miếng cơm nào đã ăn một phát tát.

Yang công tử không chịu nhục đâu!

Cậu quẳng bát cơm trong tay xuống đất, lao lên trước Yoon Bomi, chuẩn xác tóm được tóc cô ta.

Phải biết rằng, cảm giác đầu tiên mà Yoseob đem đến cho người khác chính là nhỏ nhắn nhanh nhẹn, nói là bé hạt tiêu cũng được. Người thấp bé, mặt non choẹt, dáng người mảnh khảnh, cực kỳ vô hại.

Yoon Bomi có thể vung một cái tát, ắt hẳn là vì cực sôi máu, mà cũng nghĩ bụng sau khi đánh Yoseob rồi là có thể khóc lóc thong dong rời khỏi trận địa. Âu cũng là kết quả hợp lý thôi!

Mặc dù Yoon Bomi khá cao nhưng bị cậu bé kia tóm tóc lôi cúi thấp xuống.

Mọi người trố mắt đứng nhìn cảnh tượng: Cô nàng búp bê xinh đẹp giờ như một con chó Samoyed bị vặt lông.

Sau khi lĩnh thêm mấy phát tát, Yoon Bomi cũng không chịu thua, vung bộ móng sắc nhọn lên cào vài đường trên mặt Yoseob. Yoseob còn mơ hồ nghe thấy tiếng móng tay gãy.

Yang công tử đã kinh qua một trận đày ải vào tối hôm trước, cũng học được tuyệt chiêu từ Yong JunHyung. Cậu dứt khoát dúi Yoon Bomi xuống rồi ngồi lên người cô ta mà cấu véo!

[Longfic- Junseob] Dục vọng chiếm hữu ( Junyo ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ