Yoseob nghe thấy thế thì đoán ngay là Jung Eun Ji tìm mình đưa đồ ăn, vì vậy chẳng buồn thả ống quần đang xắn, xỏ bừa đôi dép lê bằng nhựa rồi đi xuống dưới.
Lúc chiều, nhân tiện không có tiết học, cậu vội đến công viên trung tâm thành phố kiếm ăn. Chỗ đó vốn là nơi tụ họp của đám học sinh – con của các hộ gia đình xung quanh. Còn, người phải chạy đi học hỏi ngón nghề kinh doanh từ hồi bé như Yoseob đâu có cơ hội được như vậy. Yoseob rất niềm nở, bán thêm cả thuốc lá, chỉ cần phụ huynh xuất hiện, cậu lập tức chạy đến mời chào nhanh như chớp.
Ở đây cũng có nhiều sinh viên của các trường khác đến, khá đông đúc. Lúc quay về, Yoseob cảm giác có hai nam sinh cứ đi sát cậu, còn cố tình ép cậu giữa đám người.
Dè chừng có người khác ở đây, Yoseob vẫn muốn giữ hình tượng nhà giáo mẫu mực, dù đầu tóc bù xù vì chen chúc, cậu cũng đành đứng lại đi sau cùng. Chờ mọi người đi khỏi, Yoseob cũng không khách khí, hung hăng giẫm mạnh chân, khiến hai tên kia đau điếng người.
“Giẫm vào đâu đấy! Không có mắt à?”
Yoseob nghe thấy câu chửi của hai tên đó thì lấy làm kinh hãi: “Ờ, thế thì hai đứa này tinh mắt quá đấy. Tao nhỏ con quá nên bọn mày không nhìn ra hả, sao cứ phải ép vào tao như thế, hả? Định sàm sỡ anh mày hả?”
Yoseob tuy nhỏ bé nhưng mồm miệng cay độc, kinh nghiệm tác chiến dày dặn, dáng vẻ hùng hổ như Trương Phi uống rượu.
Hai tên kia biết đã thua, cố chỉnh ánh mắt cho có vẻ ôn hòa, chỉ liếc Yoseob một cái rồi xấu hổ bỏ đi luôn.
Buổi tối, cậu đến nhà ăn muộn, chỉ còn mỗi cơm trắng, thức ăn thừa thì đã bị đổ vào thùng nước lợn. Có một mình mà xào rau thì hơi xa xỉ, không kinh tế lắm, Yoseob đang định bụng úp một bát mỳ ăn liền.
Jung Eun Ji biết chuyện nên đã hứa sẽ mang cho Yoseob ít cải bẹ muối thịt, ăn cùng cơm trắng thì không còn gì bằng.
Có điều, Jung Eun Ji cũng lười thật, đã đến khu ký túc của cậu rồi mà còn không lên tận phòng luôn, đúng là!
Xuống đến nơi, cậu không thấy Jung Eun Ji đâu, chỉ thấy bóng một người thanh niên cao lớn đứng ngay ở cổng ký túc.
Vì trời tối, lại ngược sáng, Yoseob không nhìn rõ người đó là ai, tiến lại gần thêm vài bước mới phát hiện ra, chính là Yong Jun Hyung.
Bóng tối không thể che đi được dung nhan tuấn tú của anh ta. Anh ta mặc một bộ quần áo rộng rãi màu xám, bên trong là chiếc ba lỗ màu trắng, ống quần cũng xắn lên, không đi tất, trên chân là đôi giày vải đơn giản nhưng có vẻ đắt tiền. Dáng vóc cao lớn, anh ta chỉ đứng bừa một tư thế cũng có thể sánh được với người mẫu trên bìa tạp chí.
Yoseob biết mình ăn mặc xuề xòa, nhưng phát hiện ra anh ta cũng xắn ống quần, chợt thở phào nhẹ nhõm. Cậu bé không cảm thấy khó chịu vì sự khác biệt, chỉ hỏi: “Anh tìm tôi?”
Yoseob không hề biết, ngọn đèn phía sau đã khiến bộ đồ ngủ trắng của cậu thành không. Ánh sáng rọi xuyên qua lớp vải, đường nét cơ thể bên trong thế nào, ngay cả đồ lót màu gì, Yong Jun Hyung chẳng mất công đoán.