Đột nhiên, Yoseob cảm thấy, trong ba ả đào thì cô nàng Lee Na cũng khá dễ thương. Có lẽ do suốt ngày ôm máy tính đăng mấy tin lá cải nên phản ứng khá chậm chạp trước mặt tên khốn này, không kiêng dè gì mà nói toẹt ra.
Quả nhiên, lời này vừa được nói ra, không khí lập tức đóng băng. JunHyung không hề biến sắc, chỉ liếc Lee Na một cái rồi lại cúi đầu nhìn Yoseob. Ba cô chị khóa trên “chỉ sợ thiên hạ không loạn” cũng đồng loạt nhìn cậu.
Yoseob thầm cười khẩy trong lòng, chẳng qua là ăn trong nồi nhìn trong bát. Thật xin lỗi, cậu chẳng có kinh nghiệm, cái vai kẻ thứ ba bị ép buộc này, phải diễn thế nào đây?
Sắp đến giờ lên lớp, nếu không lấy sách vở thì không kịp nữa. Đi được hai nước, đột nhiên Yoseob xoay người ôm lấy Yong JunHyung, kiễng chân nói thầm vào tai anh ta: “Yong JunHyung, anh đê tiện thật, có bạn gái rồi còn trêu đùa tôi!” Cuối cùng, cậu đạp mạnh một cái lên mặt giày bóng loáng của JunHuyng, khiến tên lưu manh đau đến nhíu mày.
Có lẽ kiểu ghen tuông ác độc của Yoseob lại khiến Yong JunHyung rất có cảm giác thành tựu. Vẻ lạnh lùng trên mặt anh ta như đã được làn nước xuân tháng tư tẩy trừ, anh ta đưa tay ôm Yoseob, hôn một cái lên má cậu rồi nở nụ cười ranh mãnh, “Tan học ngoan ngoãn một chút, chờ ở phòng nhé. Ở công ty có việc nên tôi không đến đón em được, nhưng tôi sẽ cử người đến giúp em thu dọn đồ đạc. Về thủ tục trả phòng, tôi sẽ làm việc với nhà trường, em không cần nhúng tay.”
Yoseob hừ lạnh, một tay đẩy Yong JunHyung ra, một tay đút vào túi của chiếc quần, phớt lờ ba cô chị cùng phòng mà đi lên tầng.
Qua cửa hành lang, Yoseob len lén nhìn xuống từ khe hở, Yong JunHyung đã đi rồi.
Vào phòng, khóa cửa lại, Yoseob mới cảm thấy được thả lỏng.
Cậu ngồi xuống ghế, cảm giác cánh tay mỏi nhừ, lòng bàn tay ướt nhẹp. Cậu chậm rãi rút chiếc điện thoại trong túi quần ra. Đây chính là chiếc di động mà tối qua Yong JunHyung đã dùng để chụp cậu.
Vừa rồi, ở trên xe, anh ta đã dùng chiếc di động này gọi vài cuộc điện thoại, cậu đã để ý rồi. Sau khi xuống xe, anh ta đút điện thoại vào túi quần.
Nếu không vì Yoon Bomi, đúng là cậu chẳng có cơ hội nào để chủ động dựa vào người anh ta như vậy.
Điện thoại của Yong JunHyung là loại Samsung B9388, màn hình kép vô cùng phức tạp, Yoseob loay hoay mãi mới mở được.
Bên trong có rất nhiều tập dữ liệu, Yoseob chọn tập hình ảnh, chuẩn bị tinh thần đón chờ sự kinh hồn khiếp vía.
Đột nhiên, có một tập dữ liệu có tên “Thu nợ” thu hút tầm nhìn của cậu. Dựa vào trực giác, Yoseob đoán là trong đó có nhiều cái hay ho, cậu lập tức nín thở, ấn nút vào xem.
Trong đó quả nhiên đều là ảnh của cậu…Nhưng quần áo vẫn còn nguyên…Hơn nữa, rõ ràng đều không phải những bức ảnh anh ta mới chụp.