Đáng tiếc là căn phòng nhỏ không có cửa sổ, nếu không, cậu bé họ Yang sẽ là người đầu tiên nhảy ra.
Đến trả thù sao!
Đánh cô em mà không nghĩ ra còn có ông anh, ngộ nhỡ bị người ta đến cổng trường gây sự thì thật nhục mặt!
Xem ra, Yoon Bomi có một ông anh tốt. Vừa thấy hắn nói vậy, Yoseob liền cầm ngay bình nước vừa đổ, cảnh giác hỏi: "Anh muốn thế nào?"
Yoon DooJun tiến lại từng bước một, "Chỉ đến chào hỏi em một câu thôi, em không phải kích động!"
Trải qua sự tôi luyện ma quỷ của Yong JunHyung, tính cảnh giác của Yoseob đã tăng cao, chẳng nhẽ chỉ nghe một câu - "không phải kích động" của người ta mà thả lỏng được? Cậu lại cầm thêm cây chổi cọ trong chậu rửa lên, "Anh đi ra ngoài mau! Nếu không tôi không khách khí đâu đấy!"
Yoon DooJun không nói gì nữa, chỉ giơ hai tay lên rồi xoay người đi ra ngoài. Yoseob cầm bình nước và chổi đi sát phía sau.
Đột nhiên, người đàn ông phía trước dừng lại, đoạt lấy vũ khí của Yoseob trong nháy mắt, rồi ném sang một bên. Trước khi Yoseob hét lên một tiếng kinh hãi, hắn đã dùng một tay ôm lấy thắt lưng Yoseob, tay kia bịt miệng cậu.
"Suỵt! Đừng hô ầm lên, tính em cũng nóng nảy quá nhỉ? Có tính này thì chỉ chịu thiệt thôi!"
Cậu bé họ Yang tức lộn ruột, nhấc chân giẫm lên bàn chân hắn một cái thật mạnh, khiến hắn rên lên.
"Em gái tôi không hề biết, đối phó với loại dã man như em, không thể lấy cứng trị cứng được!"
Yoseob không hiểu ý hắn, một giây sau, thân thể lay chuyển, nửa người trên bị xốc lên. Yoon DooJun che kín môi cậu, vừa ôm chặt vừa hôn sâu.
Tại sao đàn ông thời nay lại không biết xấu hổ đến thế? Mặc dù khí chất của gã anh trai họ Yoon này hoàn toàn khác Yong JunHyung, nhưng cấp độ hạ lưu thì cũng ngang ngửa.
Hơi thở xa lạ tràn khắp mũi miệng, cả người cậu nổi đầy da gà. Đẹp trai cũng vô dụng thôi! Chỉ là đồ lưu manh!
Còn đang giãy giụa, qua khóe mắt, Yoseob nhìn thấy bóng một người đang cầm cặp lồng cơm, sắc mặt xanh mét đứng ở cửa. Vẻ mặt đó như thể muốn giết người vậy. Không phải ông chủ Yong thì còn là ai nữa!
Đột nhiên, Yoseob đã hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của Yoon DooJun. Cách mượn dao giết người này quá thành thục, tên chết tiệt họ Yong chắc chắn sẽ lại có cớ hành hạ cậu rồi.
Yoon DooJun mượn chỗ rất chuẩn, chỉ tiếc là sai diễn viên. Đứng từ vị trí ngoài cửa, vóc dáng cao lớn của Yoon DooJun che hết toàn bộ, không hề nhìn thấy được sự giãy giụa của Yoseob, chỉ thấy cậu bé kiễng chân nép vào lòng mỹ nam mà thôi.
Yoon DooJun biết đã có thu hoạch, đột nhiên buông Yoseob ra, khi nhìn thấy Yong JunHyung thì còn làm ra vẻ giật mình biến sắc, lại quay đầu nhìn cậu, tỏ vẻ bối rối, "Cảm ơn em đã giúp tôi, nhưng giữa chúng ta không thể có khả năng, nụ hôn vừa rồi xem như lời cảm ơn của tôi."