Ngồi tù ở nhà họ Yong còn phức tạp hơn được ở nhà trợ cấp miễn phí của chính phủ, việc đầu tiên là phải ký cam kết.Nội dung của bản cam kết đương nhiên là do luật sư Han soạn thảo, trong đó ghi lại chi tiết những khoản nợ của Yoseob. Nghe nói, có món nợ mười tỷ, đồng thời quy định rõ lãi suất cao; Hơn nữa, nếu không thể trả được, sau khi tốt nghiệp là Yoseob phải vào công ty Yong JunHyung làm công trả nợ. Ngoài ra, cậu không được tự ý bỏ đi, hành tung thế nào phải báo cho Yong JunHyung biết. Để Yong JunHyung thôi trình đơn kiện, còn cả một rừng điều khoản nữa, toàn những danh từ rất chuyên nghiệp, cậu bé có đọc cũng không hiểu cho lắm.
Yoseob chỉ quan tâm đến khoản lãi suất, len lén nhìn, một chuỗi số không khiến cậu suýt ngất xỉu.
Thay vì buồn cho mình, cậu buồn hộ Yong JunHyung. Đúng là kẻ coi tiền như rác, cậu lên tiếng: "Hay là, anh xem trên người tôi có bộ phận nào đáng giá, gọi bọn chợ đêm đến cân rồi bán đi." Yong JunHyung nhìn cậu một lượt, cuối cùng đưa ánh mắt thâm thúy nhìn vào bộ ngực của cậu. Yoseob vội vàng xoay người lại, trong lòng thầm muốn cho anh ta một phát tát. Do dự một lúc, cuối cùng, cậu đành đưa tay đến chỗ ký tên, đè dấu tay xuống.
Một giây đó, gió bấc nổi lên, bông tuyết tung bay, cậu bé họ Yang đã hoàn toàn từ biệt sự tự do.
Ngày ký cam kết, Yong JunHyung vô cùng vui vẻ, dường như chuyện tổn thất bạc triệu đã bị quẳng đi rồi. Anh ta kéo Yoseob đến trung tâm thương mại, mua cho cậu hàng chục bộ quần áo. Yoseob không đọc được tên nhãn hiệu, chỉ biết đều là chữ tiếng Anh, hơn nữa, giá tiền cũng thuộc hạng cắt cổ. Nếu Yong JunHyung không cam đoan rằng không tính chỗ tiền đó vào tiền nợ, cộng thêm việc trừng mắt uy hiếp cậu, dọa là nếu cậu không nghe lời sẽ tống cậu vào tù, thì có đánh chết cậu cũng không dám mặc lên người.
Sau khi mua quần áo và giày dép xong, Yong JunHyung lại lôi cậu đi xem phim. Khi hai người nắm tay nhau, cầm thêm ly kem đi trên đường, trông thật giống một đôi tình nhân.
Yoseob nhìn bóng hai người phản chiếu trong tấm cửa kính, thầm cười lạnh: Ai mà biết được sự thật lại kinh khủng như thế?
Yoseob vốn vẫn luôn lo Yong JunHyung sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng. Trong ngôn tình cũng viết rất rõ ràng, chuyện bắt đầu khi ghi nợ sẽ là "lên giường", kiểu như nợ hàng tỷ lần, lần nào cũng làm đến chết đi sống lại. Nhưng điều cậu không ngờ đến chính là, trước khi đi ngủ, ngoài việc vuốt ve hôn hít một lúc, Yong JunHyung không hề làm gì, thật khiến người ta bất ngờ.
Có điều, Yoseob phát hiện ra, ánh mắt chăm chú của Yong JunHyung khi nhìn cậu ngày càng đáng sợ. Có vài đêm, khi chợt tỉnh giấc, cậu thấy anh ta nằm nghiêng, một tay chống đầu, như một con thú hoang không biết no mà nhìn chằm chằm cậu từ lúc nào chẳng hay. Yoseob sợ đến nỗi không dám hét lên, rõ ràng muốn vào nhà vệ sinh nhưng lại cố nhịn. Còn bao nhiêu đêm nữa, kiểu này sẽ có ngày tè dầm mất. Tần suất bộc phát bản tính của con thú hoang ngày càng tăng, ngày càng cao. Chẳng hạn như một hôm, giữa ban ngày ban mặt, cậu đang ở phòng làm việc của anh ta, vừa xem sách vừa làm bài tập thầy giao, còn anh ta thì đang yên lặng xem tài liệu của công ty. Ánh nắng đầu chiều Chủ nhật nhẹ dịu, Yoseob hơi buồn ngủ, tự nhiên ngáp một cái, vậy mà người nào đó đã nhào đến, ấn cậu nằm xuống bàn. Yoseob không hỏi anh ta đang làm gì, chỉ lo sợ việc anh ta sẽ làm tiếp theo đó. Yong JunHyung thành thục cởi bỏ cúc áo của Yoseob, ngậm lấy môi cậu, luồn tay vào áo cậu, vuốt ve một lượt cả cơ thể Yoseob, cuối cùng hai ngón tay bóp mạnh nụ hoa trước ngực khiến Yoseob phải hét lên.