Chương 29-30

191 11 3
                                    

CHƯƠNG 29
Khi Yong JunHyung đưa tờ kết quả xét nghiệm cho Yoseob, cậu cúi đầu đọc một lúc rồi vứt lên bàn, nhẹ nhàng nói một câu: "Chỉ hy vọng là thế..."
Lúc cậu nói lời này, Yong JunHyung cũng vừa vứt tập văn kiện lên bàn, một tiếng "bộp" vang lên, rồi anh ta cũng không nói gì nữa.
Yoseob ôm hai đầu gối, nhìn trang giấy trên mặt bàn, mím môi im lặng.
Đêm đó, có lẽ do bỏ được gánh nặng, Yong JunHyung phát hiện ra rằng phản ứng của Yoseob nhiệt tình hơn nhiều, hai chân quắp lấy thắt lưng anh ta. Thậm chí, cậu còn ngồi lên người anh ta, chủ động lên xuống, tìm kiếm đến vị trí nhạy cảm nhất. Dù cậu đã ngã nhào xuống, nhưng nơi tiếp nhận anh ta thỉnh thoảng vẫn thắt lại. Điều này khiến Yong JunHyung vô cùng phấn khích, xoay người đè cậu dưới thân, miệt mài làm tiếp hai lần.
Buổi sáng hôm sau, Yoseob nằm lì trong chăn, mở đôi mắt thiếu ngủ, ôm cánh tay Yong JunHyung và hỏi, sau khi đi du lịch về có thể giúp cậu làm thủ tục nhập học lại không, nếu không chương trình học nhiều, cậu sợ không theo kịp.
Tâm trạng Yong JunHyung cũng thả lỏng nhiều, có lẽ sau này sẽ tốt, còn hơn là dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm. Anh ta lật tay ôm Yoseob, vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi của cậu và nói: "Anh sẽ đến nói chuyện với nhà trường, hai ngày nữa sẽ mời một giáo sư đến dạy thêm cho em."
Hai ngày nay, Yoseob đi dạo phố với Jung EunJi hai lần. Mặc dù có vệ sĩ đi theo, nhưng vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Yoseob không thích có một người đàn ông cao lớn cứ kè kè trên phố, sau mấy lần thì dứt khoát gọi Jung EunJi vào phòng, vừa ăn vặt vừa nói chuyện hi hi ha ha.
Vé máy bay đã đặt xong, ngày hôm sau là có thể khởi hành.
Yoseob nhất quyết đòi JunHyung đưa đi xem phim, nếu không lúc về nước, phim sẽ thôi chiếu.
JunHyung đưa Yoseob đến một rạp chiếu phim mới mở. Đi dạo phố với Yong JunHyung có một cái lợi rất lớn, đó là không có tay vệ sĩ kè kè như hình với bóng. Xem ra, Yong JunHyung cũng không muốn thế giới hai người bị quấy rầy.
Vừa vào rạp chiếu phim, Yoseob đã muốn ăn bỏng ngô, đòi Yong JunHyung đích thân đi mua một hộp. Yong JunHyung liếc cậu một cái, "Sao không nói sớm!" Nói xong, anh ta đứng dậy, lách qua những ghế ngồi chật kín người mà đi ra ngoài.
Yoseob cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, thầm cảm thấy mình chẳng khác nào một tên trộm.
Cậu mở danh bạ điện thoại, tìm tên Han Soo Jin, ngón tay thoăn thoắt gửi đi một tin nhắn: "Nhớ chị rồi, 12 giờ hôm nay, ở phòng 508 khách sạn A, tiện không? "

Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng mãi lâu mà vẫn không có hồi âm. Yoseob dần thấy sốt ruột, không phải là không nghĩ đến chuyện Han Soo Jin không muốn đáp ứng, nhưng chuyện đã đến trước mắt, cậu vẫn có cảm giác nóng ruột.
Cậu chợt thấy Yong JunHyung đã xuất hiện ở cửa phòng chiếu, mang theo một hộp bỏng ngô và hai ly Cola. Đúng lúc này, di động vang lên tiếng chuông ngắn ngủn, màn hình hiện ra một tin nhắn: Không gặp không về.
Yoseob thoáng nhẹ nhõm, sau khi xóa tin nhắn đi liền nhét điện thoại vào lòng, mỉm cười nhìn Yong JunHyung và đón lấy ly Cola.
Ngọn đèn phụt tắt, tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía màn hình lớn. Yoseob dựa đầu vào vai JunHyung, một tay nhẹ nhàng lấy ra lọ thuốc nhỏ, đổ vào ly Cola của Yong JunHyung ở trên tay ghế...
Từ rạp chiếu phim bước ra, Yong JunHyung dắt Yoseob đến bãi đỗ xe. Lúc đi về phía xe của mình, không hiểu tại sao, anh ta bỗng cảm thấy mí mắt nặng trĩu.
Yong JunHyung lắc lắc đầu, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, rồi lên xe với Yoseob, chuẩn bị khởi động máy.
Còn chưa khởi động xe, Yoseob đã thò tay từ vị trí phó lái sang, học theo cách làm của diễn viên trong bộ phim vừa rồi, hôn Yong JunHyung một cách mãnh liệt.
Yoseob chủ động làm nũng, cho tới bây giờ, chưa lúc nào là Yong JunHyung kháng cự. Anh ta đưa hai tay ra ôm cậu, làm cho nụ hôn càng thêm sâu.
Nhưng, tại sao lại không được tỉnh táo cho lắm thế này? Lúc Yong JunHyung phát hiện ra điểm bất thường, anh ta cũng chợt nhìn thấy vẻ ranh mãnh trong mắt Yoseob...
Đúng thời gian cơm trưa, Han SooJin rời khỏi phòng tranh.
Cô ta khoác chiếc áo gió thơm phức, thoạt nhìn rất đoan trang thanh nhã, lại đeo cặp kính râm, vội vã lái xe đến khách sạn A.
Lúc cô ta đến phòng 508, cửa phòng không đóng, vì vậy, cô ta nhẹ nhàng mở ra.
Đây là một phòng hạng sang của khách sạn.
Trên bàn ở phòng khách có đặt sẵn một chai rượu vang đỏ trong bình đá, hai cái ly, một đĩa tôm hùm đã rạch bụng, lớp vỏ nướng bao lấy những thớ thịt được rưới sốt tương, lại thêm một suất gan ngỗng được đặt trên chiếc đĩa gốm tinh xảo.
Bên cạnh ly rượu và bó hoa tươi có một mảnh giấy. Han SooJin mở ra xem, trên đó có dòng chữ: Bảo bối, mỹ nam chờ chị lâu rồi.
Những đầu ngón tay được sơn móng cẩn thận của Han SooJin cuộn tờ giấy lại, trên khuôn mặt quyến rũ hiện lên một nụ cười đắc ý.
Thành công cả đời cô ta đều có được từ trên giường của những lão già. Người đàn bà có dã tâm, sau thành công trong sự nghiệp thì cũng vẫn ham muốn dục vọng nguyên thủy.
Kinh doanh bao nhiêu năm, thành công đã nắm chắc trong tay, nhưng tính cách hổ đói tiềm tàng dường như không áp chế nổi.
Lão béo Park Dong Sub sao có thể thỏa mãn cô ta? Sao có thể bì được với người tình bí mật này đây? Đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ.
Vốn tưởng rằng không còn cơ hội nối tiền duyên với anh ta, không ngờ, hôm nay anh ta lại chủ động gửi tin nhắn.

[Longfic- Junseob] Dục vọng chiếm hữu ( Junyo ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ