Yoseob biết anh ta nghe thấy những lời mình vừa nói, một tên vạn người mê đã bị hạ nhục, chắc chắn trong lòng đang cực kỳ tức tối, vì thế cậu ngồi yên ở vị trí phó lái, không dám trêu chọc anh ta nữa.
Sau khi xe ra đến đoạn đường cao tốc, Yoseob cảm thấy khung cảnh ngoài cửa sổ mờ nhòa, không hiểu anh ta lái với tốc độ bao nhiêu nữa. Yoseob sợ hãi, vội nhắm tịt hai mắt lại.
Đi được vài vòng, dường như Yong JunHyung đã hồi phục tâm tình, lúc vào đến nội thành, vẻ mặt anh ta vẫn bình tĩnh, còn thản nhiên hỏi Yoseob có muốn đến thăm quan cơ sở mới của Super Race không.
Yoseob tự nhận kinh nghiệm sống của mình còn ít, nhưng cậu có thể cảm giác được kiểu biểu hiện như thể cố nín nhịn thế này, nét mặt đó hoàn toàn không để lộ sự đáng sợ của chủ nhân.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, để trừng trị kẻ tiểu nhân, cả đời cũng không dài.
Điều đáng tiếc cho Yoseob chính là cậu vỡ lẽ quá muộn, đến nỗi không thể ngóc đầu lên nổi, cho nên Yong JunHyung nói gì cậu cũng gật.
Sân thi đấu mới này nằm trong khu kinh tế mở của thành phố, mặt tiền đẹp, bên trong cũng vô cùng khang trang.
Yoseob không hiểu gì về xe đua, chỉ cảm thấy phòng phụ trong khu sân đua chẳng khác phòng nghỉ là mấy. Vì mới xây xong nên ghế và đồ dùng vẫn chưa được đưa đến.
Có vẻ câu lạc bộ này do Yong JunHyung toàn quyền phụ trách, anh ta vừa đến là mấy người công nhân đã vây quanh báo cáo.
Yoseob thấy hơi chán, liền thong dong bước ra ngoài cửa câu lạc bộ.
Khu kinh tế mở này mới được chính phủ dựng lên hai năm trước. Đa phần là nhà xưởng, mặc dù có vài xí nghiệp nhưng hệ thống vẫn chưa được hoàn thiện cho lắm. Gần đó có một siêu thị quy mô vừa, bên cạnh là một quán rửa xe.
Có lẽ lúc đầu đây là cửa hàng bán xe, chắc chủ quán còn nghĩ sẽ gặp được nhiều ông chủ lớn, lúc này mới thấy tình cảnh ế ẩm nên chuyển sang dịch vụ rửa xe.
Nhưng xem ra cửa hàng này làm ăn không tốt lắm, ngoài cửa dán thông báo chuyển nhượng mặt bằng.
Yoseob cũng được tính là một người làm ăn, ngoài nguyện vọng học xong đại học, cậu còn mong mình có được một cửa hàng riêng. Sau khi tự mình buôn bán, cậu sẽ đưa mẹ và em trai lên thành phố, rời khỏi gã bợm rượu kia, rồi thuê thêm vài nhân viên và giao cửa hàng cho mẹ trông nom.
Đáng tiếc, ý tưởng thì nhiều, mà thực tế thì ảm đạm. Có điều, khi rảnh rang mà tưởng tượng một chút cũng không sao. Chẳng hạn như lúc này, cậu đang nghĩ, nếu có thể mua được cửa hàng kia, cải thiện tình hình kinh doanh, có lẽ sẽ kiếm được chút ít, tối thiểu cũng có thể trả dần chỗ tiền lãi cao ngất ngưởng của Yong JunHyung.
"Nhìn gì thế?" Yong JunHyung dặn dò công nhân xong, không biết đã đến phía sau Yoseob từ khi nào.
Anh ta nhìn theo ánh mắt Yoseob, ngoài cửa hàng rửa xe ra, không còn nơi nào khác.
Khẽ thở dài một cái, Yoseob cụp mắt, "Không có gì."
Yong JunHyung đưa tay nâng cằm Yoseob, dùng ngón cái vuốt ve má cậu, "Không phải em đã hỏi bạn em, tôi thích cái gì ở em à? Sao không trực tiếp hỏi tôi?"