Warning 18+: Khẩu vị hơi nặng và hơi biến thái vậy nên những cậu có tâm hồn ngây thơ trong sáng nên cân nhắc trước khi đọc nhaaaaa <3
Chương 23
Thật ra, Yoseob cũng không biết trong quả hồ lô thần bí của Yong JunHyung chứa loại thuốc gì.
Lúc mấy người phục vụ dẫn mẹ và em trai đi, Yong JunHyung cũng kéo cậu vào thang máy luôn.
“Sao không chờ họ?” Yoseob hỏi.
“Có người đưa họ đến chỗ thư giãn rồi, em không cần quan tâm.” Yong JunHyung bấm số rồi mới ngẩng đầu, nhìn con số đang nhảy trên màn hình, ngữ khí trầm tĩnh.
Con số tám xuất hiện, chứng tỏ thang máy đã đến tầng cao nhất của tòa nhà này.
Cửa thang máy mở ra. Hành lang được trải tấm thảm trắng như tuyết, trông rất sạch sẽ, có lẽ rất ít khách lên tầng này.
Yong JunHyung lấy chìa khóa rồi tiến đến căn phòng ở chỗ sâu nhất trên hành lang.
Yoseob cũng đi theo. Căn phòng này có diện tích rất lớn, đồ dùng bên trong xa hoa, băng ghế salon dài uốn lượn như thắt lưng cong của người phụ nữ. Bốn cột ở bốn góc càng khiến không gian thêm sâu. Ngoài chiếc giường lớn được chạm trổ tinh vi ở giữa phòng, gần ban công còn có một một chiếc kệ dài. Bước qua bậc thang thì lại thấy thêm một hồ tắm tròn siêu lớn.
Mọi thứ ở đây đều thật xa xỉ, nhưng cũng gợi đầy ý nghĩ mờ ám.
Căn phòng như thế này không giống với loại phòng hạng tiêu chuẩn của làng nghỉ mát, mà như một chỗ ăn chơi hưởng lạc của những tay giàu có.
Nhìn Yonh JunHyung làm mọi việc thành thục, Yoseob liền hiểu ngay. Đây chắc chắn là nơi anh ta hay đưa phụ nữ đến để giở trò phóng túng.
Tưởng tượng cảnh Yong JunHyung ôm vị phu nhân xinh đẹp của Park Dong Sub lăn lộn trên chiếc giường kia, Yoseob lại bắt đầu thấy buồn nôn. Đêm nay, anh ta không bắt mình qua đêm ở đây đấy chứ?
Yong JunHyung nhìn ra vẻ mặt chán ghét của Yoseob, vừa cởi quần áo vừa cười nói: “Trung tâm này là do anh mới mở, căn phòng này cũng mới lắp đặt xong, cả tầng này không mở, anh giữ lại để dùng. Giường đệm cũng có người phụ trách, còn sạch hơn cậu bé lười tắm như em đấy.”
Nghe ra ý tứ cay độc của Yong JunHyung, Yoseob liền trừng mắt, lại vội vàng chuyển tầm mắt đi ngay. Cho dù bị tên lưu manh này liếm đến trăm lần, cậu cũng không còn là cậu bé ngây thơ, nhưng mấy chuyện như nhìn hắn cởi đồ, cậu vẫn không thể thản nhiên được.
Yong JunHyung cởi nốt quần áo rồi đi đến cạnh cậu bé đang đỏ bừng mặt, khẽ liếm lên tai cậu, nhẹ giọng hỏi: “Không tắm hả, cậu bé bẩn?”
Phòng tắm mở như thế ai mà tắm được? Yoseob không thể làm gì khác hơn là giả vờ bình tĩnh, “Sáng nay tôi tắm rồi, tẹo nữa rửa chân tay là được. Tôi muốn sang xem mẹ thế nào…”
Không đợi Yoseob nói hết câu, Yong JunHyung đã duỗi cánh tay ra rồi bế cậu lên, còn chưa cởi quần áo cho cậu mà đã quẳng cậu vào hồ tắm.