Chương 5

402 18 1
                                    

Sắc trời dần tối, trên con đường vùng ngoại ô thành phố chỉ lác đác vài chiếc xe qua lại. Yong Jun Hyung cầm chắc tay lái, lao nhanh trên đường.

Ngồi trong không gian ngột ngạt, quanh mũi đều là mùi của Yong Jun Hyung, Yoseob ở vị trí phó lái không thấy thoải mái chút nào. Cậu chỉ có thể tập trung nhìn về phía trước, trong lòng thầm nghĩ nhanh chóng đến nhà Yong Jun Hyung lấy cái vali rồi đi luôn.

Đáng tiếc, tiếng nhạc du dương trong xe cũng không thể át đi được tiếng kêu rột rột trong bụng Yoseob.

Yong Jun Hyung quay đầu ra nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu bé họ Yang, "Sao thế? Đói à?"

Yoseob đang định nói không thì cái bụng lại như có dế mèn làm tổ, sôi réo ầm ầm.

Yong Jun Hyung cười, ấn nút gọi điện thoại rồi đeo tai nghe và nói: "Dì Lee, cháu sắp về biệt thự rồi, dì hâm lại thức ăn nhé." Sau đó, anh ta quay ra hỏi Yoseob: "Em có kiêng ăn gì không?"

Yoseob vội xua tay, "Không cần phiền thế đâu, tôi lấy cái vali rồi đi luôn, tôi chuẩn bị cơm trong phòng rồi, về là ăn được ngay."

Yong Jun Hyung làm như không nghe thấy, xoay người lại, nói với cô giúp việc trong nhà: "Chuẩn bị thêm mấy thứ ngon ngon nhé, cậu ấy ăn khá được."

Yoseob biết là anh ta làm thế xuất phát từ lòng tốt, nhưng điểm mấu chốt là hai người không có quen biết gì thân thiết. Nhiệt tình quá cũng sẽ tạo thành gánh nặng cho người khác, biết không đấy?

Yong Jun Hyung gọi điện thoại xong, giẫm mạnh chân ga, chiếc xe lập tức hóa thành một cơn gió lốc màu đỏ, lao thẳng về phía trước.

Nhà của JunHyung ở vùng ngoại ô thành phố, là một căn biệt thự hoành tráng độc nhất ở lưng chừng núi. Xem ra mấy năm nay nhà họ Yong làm ăn phát đạt, cũng không biết là buôn bán gì mà phất lên nhanh thế nữa.

Sau khi xe tiến vào khu nhà, Yong công tử mới hỏi: "Anh lái xe không nhanh quá đấy chứ?"

Lúc xuống xe, hai chân Yoseob nhũn ra, mới đi được hai bước, cậu liền vỗ vỗ má, khách sáo nói: "Không sao, cả đoạn đường tôi đều nhắm mắt, anh có lái lên trời cũng được!"

Yong Jun Hyung vừa cười vừa đưa tay về phía khuôn mặt Yoseob, nghĩ thế nào lại chuyển hướng, sờ sờ mái tóc của cậu.

Tóc có thể để người khác tùy tiện sờ sao? Yoseob vội lùi lại hai bước, trong lòng thầm nghĩ, đồ thối thây này cũng tự nhiên quá đấy!

Nghe thấy tiếng chuông, một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi ra mở cửa, đem thêm cả hai đôi dép lê mềm đặt trước mặt hai người, thái độ rất thân thiết, tươi cười hơn hoa, không tỏ ra chút tò mò nào về cậu bé ăn mặc xuề xòa.

Yoseob ngượng ngập xỏ chân vào đôi dép lê. Sàn trong phòng khách được trải thảm trắng, giẫm xuống một bước là đã có cảm giác đang đi trên vinh hoa. Yoseob không biết nhà của Yong Jun Hyung được thiết kế nội thất theo phong cách gì, chỉ cảm thấy nó như những bản mẫu trên tạp chí, trang nhã, sang trọng.

Trên bàn ăn hình chữ nhật là mấy đĩa thức ăn nóng hổi. Cô giúp việc này cũng thật tài, chỉ trong thời gian ngắn mà đã bưng lên được năm đĩa đồ ăn và một bát canh.

[Longfic- Junseob] Dục vọng chiếm hữu ( Junyo ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ