Chương 20

338 18 2
                                    


          Thấy Yoseob, hắn đứng thẳng dậy, định cất tiếng gọi cậu.

          Cậu bé họ Yang không muốn gặp hắn, dứt khoát ngó lơ với hắn rồi đi ngang qua hắn luôn.

          Yoon DooJun vội kéo cậu lại.

          Yoseob nhìn về phía sau rồi nói với cậu cả nhà họ Yoon: “Nếu anh muốn tìm em gái thì sang khoa tiếng Anh, đến nhầm chỗ rồi.” Nói xong, cậu giãy khỏi tay hắn, đáng tiếc, bàn tay Yoon DooJun rất khỏe, cậu không rút nổi tay ra.

          “Đến tìm em. Khăn em lấy cho tôi đâu?” Yoon DooJun cúi đầu cười, hỏi Yoseob.

          Ánh nắng giữa trưa xuyên qua cửa sổ, đôi mắt Yoon DooJun cũng loáng thoáng sắc vàng, thậm chí mái tóc dày cũng hơi hung. Xem ra, tên họ Yoon này đúng là con lai.

          Yoseob bị hắn kéo lại nên hơi khó chịu, còn đang định giơ chân đạp một cái. Đột nhiên, nghĩ đến điều gì đó, cậu không giãy giụa nữa mà bình tĩnh nói với hắn: “Nếu anh không có việc gì hay ho thì đi đi, trường tôi có một đội ngũ chó săn lành nghề, cứ lằng nhằng thế này, cẩn thận bị đưa lên mạng đấy!”

          Có vẻ Yoon DooJun cũng biết mình bị đưa tin, nên có chút kiêng dè mà buông lỏng tay ra.

          “Thế thì đi thôi, tôi mời em uống cà phê, coi như xin lỗi em.”

          Yoseob chưa bao giờ bỏ tiết, kể cả tiết tin học trông coi lỏng lẻo, cậu vẫn đều kiên nhẫn ngồi làm bài đến hết giờ. Nhưng nếu bây giờ không trốn tiết, cậu sẽ không thể thoát khỏi tầm mắt của Yong JunHyung. Nghĩ vậy, Yoseob gật đầu, đi theo Yoon DooJun ra khỏi trường.

          Quán cà phê là do Yoseob chọn, ở ngay phía đối diện trường.

          Phong cách bài trí tầm thường, giấy dán tường màu tím, mành nhựa trong màu hồng. Đây là chỗ những cặp đôi sinh viên hay hẹn hò. Những vách bằng gỗ dán chia quán thành nhiều ô nhỏ, tạo điều kiện cho các cô cậu tâm sự tình cảm.

          Bỏ mười lăm đồng mua một cốc cà phê, sau đó có thể tự do ôm hôn ve vuốt suốt mấy tiếng, như vậy là quá lời cho đám sinh viên.

          Lúc này đang là giờ học nên quán cà phê vắng vẻ hẳn. Yoseob chọn một gian đặc biệt ở gần quầy phục vụ.

          Sau khi Yoon DooJun bước vào, trong không khí đặc mùi của hắn. Mùi hương của hắn rất riêng biệt, nụ cười cũng vô cùng mập mờ.

          Mặc dù hắn không mấy thoải mái với Yoseob vì những vụ ầm ĩ trước đây, nhưng kiểu dùng chiêu lạt mềm buộc chặt thì hắn hiểu. Người có thể nhanh chóng quyến rũ được Yong JunHyung, có thể khiến anh ta nhớ mãi không quên, thì có thể tưởng tượng được là loại yêu mị cỡ nào. Trong lúc đối đầu gay gắt với Yong JunHyung, có thêm thằng nhóc này thì mọi chuyện thuận lợi hơn rồi.

          Lúc này, cậu bé đưa hắn đến chỗ đèn mờ, mọi thứ xung quanh đã ngầm biểu hiện rõ ràng rồi, ngay chính hắn cũng cảm thấy thú vị.

[Longfic- Junseob] Dục vọng chiếm hữu ( Junyo ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ