Warning 18+: Cảnh báo trước với các cậu là chap này hình tượng anh Yong nhà mình là " vô cùng " biến thái :D Vậy nên hãy cân nhắc trước khi đọc nha. Nhưng mà nếu các cậu thấy những đoạn này nhạy cảm quá có thể để lại bình luận để lần sau tớ sẽ lượt bớt đi ^^ Cảm ơn các cậu đã ủng hộ :*
Hình tượng Yong JunHyung trong mắt Jung EunJi đang từ phấn trắng sang đen sì. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Yong JunHyung làm với Yoseob, cô nàng vẫn thấy rất khó tin.
Cô gái nhỏ rầu rĩ tiếc nuối: "Không ngờ khẩu vị của Yong JunHyung lại quái đản thế! Với cậu mà cũng ra tay được?"
Đây đâu phải phòng riêng đâu! Yoseob không thèm nói gì, lẳng lặng xé gói mực khô ra, thừa lúc thầy quay lên viết bảng liền nhét một miếng vào miệng.
Lúc trở lại phòng, Yoseob bất ngờ phát hiện ra tất cả hành lý của mình đều đã được thu dọn xong xuôi. Dì Lee ở nhà Yong JunHyung và người tài xế đã đặt đống hành lý đó vào xe đỗ ở phía dưới rồi.
"Sao cô lại động đến đồ đạc của cháu?" Mặc dù biết người phụ nữ này, nhưng Yoseob không thể nói bằng ngữ khí tốt được.
Dì Lee cũng không để tâm, chỉ chậm rãi nói: "Yong tổng dặn dò như vậy, nếu cô làm sai gì thì cháu cứ nói ra, chân tay cô vụng về, chỉ sợ làm hỏng đồ đạc."
Yoseob không đành lòng làm khó người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình, một người đi làm công ăn lương vốn đã chẳng dễ dàng gì.
Nhưng bắt cậu phải ngoan ngoãn đi theo, không có cửa đâu!
Yoseob bảo tài xế mở cốp xe rồi tự mình lôi hành lý ra ngoài. Người tài xế và dì Lee nhìn nhau, không dám ngăn cản. Sau đó, tài xế lấy điện thoại ra, có vẻ là muốn gọi cho Yong JunHyung.
Một lát sau, người tài xế đưa điện thoại cho Yoseob, cậu cắn răng nhận lấy.
Yong JunHyung không nói lan man, lời ít mà ý nhiều. Anh ta đã trả phòng, nếu cậu không đi, không những có khả năng phải ngủ ngoài đường, mà còn khiến Yong tổng mất hứng, lô ảnh kia sẽ bị phát tán!
"Nếu tôi muốn đối phó với em, lúc nào cũng có cách..." Lời nói này vô cùng hợp lý!
Chả sớm thì muộn, Yoseob đã từng nghĩ, phát tán thì phát tán đi, ai sợ ai!
Nhưng trải qua sự việc lúc trưa, thế nào là miệng lưỡi thế gian, cậu hoàn toàn cảm nhận được rồi. Thử tưởng tượng một chút, nếu như bạn học hay thầy giáo mà ngồi trước màn hình máy tính và xem những bức ảnh kinh tởm đó, tuổi hai mươi của Yoseob thật sự thảm.
Mới ngớ người một lúc mà người tài xế đã lại kéo hành lý của cậu lên xe, còn mở cửa chờ cậu.
Cậu bé sửng sốt, lại ngẩng đầu nhìn khu ký túc, bao nhiêu ô cửa sổ đều có mấy cái đầu thò ra nhìn.
Suy đi tính lại, cuối cùng, Tôn Đại Thánh vẫn phải ngồi vào xe.
Khi đến biệt thự trên núi, Yong JunHyung vẫn chưa về.