Rốt cuộc thì ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Sư Thanh Huyền hôm nay mặc quần áo nghiêm túc như đi xin việc, sơ mi trắng đóng thùng các thứ khiến Hạ Huyền suýt chút không nhận ra người yêu của mình. Hôm nay outfit của hắn không khác y là bao, cũng là sơ mi đen được là phẳng phiu, trông đẹp trai hơn hẳn. Sư Thanh Huyền cảm thán vẻ đẹp của hắn xong thì lo lắng hỏi: "Anh, ba mẹ anh có... có..."
Hạ Huyền đáp: "Không sao, nếu ba mẹ không chịu thì anh cũng không bỏ em đâu."
Sư Thanh Huyền huých hắn một cái, than vãn rằng anh nói gì nghe gở thế.
Xe dừng dưới lầu biệt thự nhà họ Hạ. Sư Thanh Huyền trố mắt nhìn một vòng: "Anh bán cơm mà giàu dữ! Trong cơm có trộn gì hả?"
Hạ Huyền đáp: "Ừ, trộn ma tóe nên bán buôn đắt hẳn. Mỗi lần bị quân triều đình sờ gáy thì anh đòi ôm một cái là được thả."
Hạ Huyền đáp tỉnh ruồi khiến y tưởng hắn nói thật, còn đang nghệch mặt ra định hỏi lại để xác minh thì Hạ Huyền đã cười dịu dàng rồi xoa đầu Sư Thanh Huyền: "Ngốc quá, nói đùa em thôi. Hết căng thẳng chưa?"
Sư Thanh Huyền ngơ ngác gật đầu, hường phấn đến quá bất ngờ, không kịp tiếp nhận.
Hạ Huyền bấm một hồi chuông cửa thì Hạ Uyên chạy ra mở cửa, nhìn thấy Sư Thanh Huyền đứng cạnh hắn, cô trố mắt: "Đáng yêu quá, anh dâu của em đây hả?"
Hạ Huyền gật đầu, nắm tay dẫn Sư Thanh Huyền vào nhà. Trong nhà, ba Hạ và mẹ Hạ đã sớm ngồi đợi, nhìn thấy hắn thì ba Hạ hỏi: "Mấy năm nay có lên phường lần nào không đó?"
Hạ Huyền lắc đầu. Gia đình hắn không quan trọng mấy lời chào hỏi lễ phép lắm, vào vấn đề kiểu này vẫn hợp gu hai ông bà hơn. Mẹ Hạ tiếp lời: "Con trai, con nấu cơm hay bị sống lắm, mẹ mua mười hộp thì hết ba hộp cho con Cốt Long nhà mình rồi. Hay con đổi nghề đi con."
Cốt Long là tên con chó sống với phương châm "được voi đòi Hai Bà Trưng" của ba mẹ hắn, chẳng khác con chó hay phán xét mà hắn nuôi là bao.
Hạ Huyền lúc này mới đáp: "Mẹ đừng trêu con nữa, không lẽ mẹ mua bao nhiêu con còn không biết à? Còn nữa, đây là người yêu con, Thanh Huyền."
Hai ông bà nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền một hồi khiến y nóng cả mặt. Nhìn xong xuôi thì ba Hạ nói: "Con ngồi đi, hàng dạt nhà chú đến đứa không đòi hỏi như Diệu Nhi còn chê, ai dám hốt nó thì là hảo hán. Hôm nào theo chú học võ không, chú nhận con làm đệ tử, sau này gả con trai cho con luôn."
Vốn dĩ hai người đã lên tinh thần để bị cấm đoán, không ngờ lại là loại tình tiết quái gở này. Hạ Uyên nghe đến hai chữ "hàng dạt" thì cười gập cả bụng, nhận được cái liếc mắt thâm tình từ anh hai thì cũng mặc kệ mà cười tiếp, quả thật tình anh em khắn khít hết chỗ chê.
Còn đang tiếp nhận mấy quả bom từ người cha kính yêu thì Hạ Huyền nghe người làm vào báo: "Ông bà cô cậu, cô Diệu Nhi tới chơi, còn dẫn theo ai đó!"
Hạ Uyên ngóc đầu lên, thấy Diệu Nhi cùng một thanh niên lạ hoắc đi vào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và em
FanfictionWARNING: ĐÂY LÀ QUẢ ĐỒNG NHÂN OOC BẬC NHẤT TÔI VIẾT RA ĐỂ THỎA MÃN SỰ XÀM XÍ CỦA MÌNH. AI NGHIÊM TÚC MỜI RA CỬA RẼ TRÁI. Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Vũ Ngọc An Hiên Ý tưởng từ chị Khánh Vy và con simsimi của chị...