Nhiếp Hoài Tang thở dài: "Anh hai chê tôi không biết cái gì hết, mà tôi thì muốn theo đuổi ước mơ tự do, nên ảnh bắt tôi làm được một tour yên ổn thì ảnh sẽ thả bớt cho tôi đi."
Sư Thanh Huyền hỏi: "Cậu có biết gì về công việc này không?"
Nhiếp Hoài Tang: "Tôi không biết."
Sư Thanh Huyền lại hỏi: "Cậu có biết tệp khách hàng nào ngoài khu phố này không?"
Nhiếp Hoài Tang: "Tôi không biết."
Sư Thanh Huyền kiên trì: "Thế có khách rồi, cậu có biết phải vận hành cái tour này thế nào không?"
Nhiếp Hoài Tang: "Tôi thật sự không biết."
Sư Thanh Huyền gật gù, hay thật đó, may mà anh trai cậu không dữ dằn như anh trai tôi, chứ không là cậu ngỏm lâu rồi. Nhưng Sư Thanh Huyền nào có biết, xét về độ đáng sợ thì Sư Vô Độ chưa chắc đã bì nổi Nhiếp Minh Quyết...
Hạ Huyền gật gù, à ra vậy, hóa ra đây là lý do cậu không giống với mấy cậu ấm thích thể hiện kia.
Thế là cái kèo du lịch Ba không biết này cứ thế là chốt, ngày mai khởi hành. Tối đó, trên nhóm chat khu phố, đông đảo thành viên cùng xôn xao.
Đồng nát sắt vụn dầu gió Salonpas: Mai mọi người có đi tour ra cù lao không ạ?
Hôm nay đã bỏ đường vào trà sữa rồi: Có.
Không chở khách hãm: Có.
Không bao giờ bấm điện thoại lén: Có, em chịu hết nổi rồi.
Công an nhưng giàu: Thằng kia, ai cho con bấm điện thoại giờ này? Đi học bài mau!
Tiền photo của bạn là ba trăm: Nếu ngày mai tôi thu được tiền nợ từ chú Ngô, tôi sẽ tham gia.
Cơm tấm 30k: Nhắc mới nhớ, dạo này tôi không thấy chú ấy đâu cả.
Áo đỏ chứng tỏ anh giàu: Chắc bể nợ nên trốn rồi chứ gì, lạ gì ngữ đó nữa.
Cơm tấm 30k: Mày có thù với chú Ngô từ khi nào vậy Thành?
Áo đỏ chứng tỏ anh giàu: Chắc từ kiếp trước, tao ghét ngang xương vậy đó.
Sau đó có thêm vài người vào trả lời, gom gom lại cũng hơn chục người tham gia cái tour không có gì đảm bảo này. Ngày thường dễ gì có chuyện như vậy, chẳng qua bởi giờ cúp điện, ở nhà cũng chẳng có chuyện gì làm nên ai nấy đều muốn tìm nơi mát mẻ để chui vào thôi.
Buổi sáng hôm sau, trời còn chưa hửng nắng, Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền đã vác ba lô đứng trước cửa quán cơm đợi xe đến đón. Nhờ có quen biết với Nhiếp Hoài Tang, Hạ Huyền đã dọ ra được sáng nay họ sẽ ăn sáng bằng món bánh dày kẹp chả. Đúng thế, là chả lấy từ nhà Quân Ngô, nên hắn bèn mua trước đồ ăn sáng cho hai người, vừa ăn vừa đợi xe. Sư Thanh Huyền nhìn đồng hồ: "Lần đầu tiên em đi kiểu tour này luôn á." Bởi ngày thường nếu muốn đi thì cậu sẽ tự lái xe đi, hoặc để tài xế riêng lái, còn đi xa sẽ đi máy bay tư nhân, chẳng bao giờ phải đứng đợi thế này.
Còn về phần Hạ Huyền, hắn cũng toàn đi phượt tự thân, nên mấy kiểu tour cho người già trẻ nhỏ này thật sự quá đỗi xa lạ với hắn. Hắn đáp: "Anh cũng vậy, mong là Nhiếp Hoài Tang đừng bỏ quên tụi mình."
Sau hai tiếng chờ đợi, ba mươi mốt cuộc điện thoại nhỡ thì hai người cũng đã được Nhiếp Hoài Tang đón lên xe. Sư Thanh Huyền vạn lần cảm ơn hôm nay bản thân không giả gái, quần áo mặc cũng gọn ghẽ năng động, chứ không thì cậu thật sự sẽ chạy quảng cáo khắp Facebook để cho cả nước biết về cái dịch vụ tàn tệ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và em
FanfictionWARNING: ĐÂY LÀ QUẢ ĐỒNG NHÂN OOC BẬC NHẤT TÔI VIẾT RA ĐỂ THỎA MÃN SỰ XÀM XÍ CỦA MÌNH. AI NGHIÊM TÚC MỜI RA CỬA RẼ TRÁI. Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Vũ Ngọc An Hiên Ý tưởng từ chị Khánh Vy và con simsimi của chị...